(( Mỵ Nhi))
Tối hôm nay Tích Tiểu Mỹ xuống bếp làm một bữa tối hoành tráng chúc mừng cho chiến công của cô cũng sẳn tiện cám ơn Khương Duệ đã giúp cô nhiều như vậy.
Đang loay hoay làm thức ăn chợt phía sau có người ôm chặt lấy cô, không cần nghỉ cũng biết là ai rồi đó.
" Hôm nay sao anh về sớm vậy?."
" Nhớ em."
" Dẻo miệng quá đi, anh rửa tay đi ăn cơm được rồi đó."
" Sau này để anh làm, em nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới tốt cho bảo bảo."
" Chỉ là nấu một bữa cơm thôi mà, sẳn tiện chúc mừng em lên làm tổng giám đốc công ty Phúc Viễn nha."
" Được, làm việc quan trọng nhưng hứa với anh đừng quá lao lực."
" Tuân lệnh ông xã."
" Em nói gì?."
" Sao.. em nói gì sai rồi ư."
" Không sai nhưng mà. Một khi đã muốn lấy anh thì có chết anh cũng sẽ không buông ra đâu."
" Biết rồi thưa Khương tổng."
Hai người cùng nhau ăn cơm rất thân mật và ấm cúng, nhìn vào thật sự là một gia đình ấm áp và hạnh phúc.
Sau bữa cơm Khương Duệ tắm rửa ra thì cầm văn kiện lên xem, cả buổi chẳng liếc nhìn lấy cô một cái làm cô khó chịu vô cùng. Dù bây giờ đang là thai phụ nhưng bụng chưa nhô ra nên thân hình vẫn còn cân đối và quyến rũ nếu là trước kia hắn đã điên cuồng lao vào cô không như bây giờ, văn kiện lúc nào xem mà chẳng được chứ về nhà cũng không nghỉ ngơi mà ôm lấy công việc làm gì chứ.
Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-re-khong-chiu-buong-tay/614662/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.