(( Mỵ Nhi))
Ngày đầu tiên đi làm ỡ Phúc Viễn đúng là như hỗn chiến mấy trăm hiệp. Chỉ việc xem lại hồ sơ cùng văn kiện thôi cũng đủ khiến cô mệt chết rồi chưa kể phe cánh của Tích Kỳ và Vũ Xuyên không ngừng gây khó dễ cho cô.
Cây muốn yên mà gió chẳng chịu ngừng đây mà.
Một là không làm nhưng khi đã làm thì phải làm cho triệt để. Cô bắt đầu chỉnh đốn lại nhân sự toàn công ty. Những phe cánh của Tích Kỳ cùng những người chỉ biết nịnh nọt không có năng lực đều phải ôm thùng ra đi. Có người thì ngạo nghễ ra đi còn thách thức cô, cũng có người không ngừng van xin để được ỡ lại. Cô không quan tâm vì đây là bước ngoặc quan trọng để đánh dấu sự thành công hay lụng bại của cả công ty này.
Nghe tin Tích Kỳ đã vô cùng tức giận xông thẳng vào phòng làm việc của cô.
" Con đang làm gì vậy hả? cho dù là tổng giám đốc cũng không thể tùy ý muốn làm gì thì làm như vậy được."
" Vậy xin hỏi Tích tiên sinh, tôi giữ lại đám người ăn không ngồi rồi không có chút năng lực đó để làm gì."
Khá bất ngờ trước cách xưng hô của cô nhưng Tích Kỳ vẫn không thể nói gì hơn vì trước đây là do ông từ mặt cô trước.
" Dù không có công cũng có lao vì họ đã theo công ty nhiều năm rồi."
" Phải, nhiều năm như vậy chắc họ cũng phải lao tâm lao lực giúp ông làm công ty này lụng bại như hôm nay. Vì vậy tôi mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-re-khong-chiu-buong-tay/614663/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.