Tôi giải thích với giọng lí nhí: "Trước đây ông ấy lái xe tải đường dài, sau đó bị t.a.i n.ạ.n trên cao tốc, thế là đi luôn."
Thấy tôi cứ nhìn anh ấy chằm chằm.
Giang Diệu Dã dời tầm mắt đi chỗ khác: "Hừ, thế thì mẹ con mày cũng lòng dạ khó lường, chẳng phải đến đây vì tiền sao?"
Tôi ấp úng, có chút ngại ngùng.
Đúng là bị anh nói trúng tim đen.
"Chú nói nếu em chuyển vào đây ở thì sẽ được sống sung sướng."
"Tao đã bảo mà."
Giang Diệu Dã châm chọc: "Mẹ con mày chả có ý tốt đẹp gì."
Nửa buổi sau đó, Giang Diệu Dã dựa vào giường hộ lý trong bệnh viện nhắm mắt dưỡng thần.
Đang ngủ thì cảm thấy trên mặt có gì đó cọ vào mềm mại.
Như bị cún con dụi vào.
Giang Diệu Dã bỗng nhiên mở mắt, phát hiện tôi đang nhoài người trước mặt anh, cầm miếng băng cá nhân dán lên mặt anh.
Anh “tặc” lưỡi một tiếng.
"Làm cái gì đấy?"
"Em giúp anh băng vết thương."
Tôi chỉ chỉ trán anh: "Chỗ này bị rách rồi. Anh, anh có đau không?"
Đáy mắt Giang Diệu Dã loé lên vẻ không tự nhiên, đẩy tôi ra: "Cần mày giả nhân giả nghĩa à?"
Tôi thật thà nói: "Không phải lòng tốt gì đâu. Mặt anh có vết thương, em sợ ngày mai gặp thầy giáo, người ta lại thấy anh không đáng tin cậy."
Mặt Giang Diệu Dã không cảm xúc nhìn tôi chằm chằm.
Nhìn đến mức tôi sởn cả gai ốc.
Hình như tôi lại nói sai gì rồi...
Thông thường những lúc thế này, tôi sẽ tìm lý do chuồn lẹ.
"Em... em muốn đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-oi-sao-anh-lai-the/5076066/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.