Năm phút sau, Hà Tuấn đã đến nơi. Anh bế Lưu Nguyệt ra xe.
- Lưu tổng, người cố gắng lên. Người hãy nghĩ mấy vết thương này chỉ là phù du thôi. Người đừng bận tâm đến nó sẽ thấy tốt hơn. Tôi sẽ đưa người đến bệnh viện nhanh thôi.
Lưu Nguyệt cắn răng chịu đựng.
Còn Mạc Thuận thì nhìn theo chiếc xe của cô và Hà Tuấn đi mất. Anh đã làm gì thế này? Dù đối với anh có thù nhưng hiện tại cô đang bị thương, anh lại mạnh tay với cô như vậy... Rồi anh cảm thấy trong lòng bỗng lo lắng, áy náy, hối hận. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy như vậy chứ? Rõ ràng cô làm việc xấu cơ mà...
Sau khi được đưa đến bệnh viện và được các bác sĩ băng bó lại vết thương, Lưu Nguyệt dần cảm thấy ổn hơn.
- Tôi thấy đáng lẽ người nên ở lại mới đúng. Người cứ đòi xuất viện rồi để ra nông nỗi này.
- Dù sao tôi cũng ổn rồi mà. Cũng muộn rồi, anh về đi, mai lại đến cũng được. Thật phiền anh quá.
- Người phiền tôi bao năm tôi quen rồi. Người không phiền tôi thì phiền ai được nữa? Thôi tôi về nhé! Người cũng nghỉ sớm đi.
- Ừm. Anh về cẩn thận.
Đợi Hà Tuấn đi khuất rồi, Lưu Nguyệt mới ngả lưng nằm xuống nghỉ ngơi. Tại sao ban nãy cô lại khóc nhỉ? Trước đây khi cô học võ và sử dụng vũ khí bị thương nặng hơn rất nhiều nhưng chưa lần nào cô rơi nước mắt cả. Vậy sao ban nãy cô lại khóc? Mà thôi. Chịu một chút thôi mà. Sắp đến lúc cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-no-em-loi-xin-loi/1756705/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.