Sắp xếp xong chỗ ở cho cô, trước khi về, Hà Tuấn hỏi:
- Lưu tổng, người ở đây một mình được chứ? Người có cần tôi thuê giúp việc đến không ạ?
- Không cần đâu. Anh cứ về đi.
- Nhưng mà...
- Đã bảo là không sao mà. Tự tôi làm được mọi việc là được rồi. Anh cũng về đi. Muộn rồi mà tôi vẫn còn phiền đến anh.
- Không sao đâu ạ. Vậy người cứ nghỉ ngơi sớm đi nhé. Mai tôi sẽ qua đón người đến công ty.
- Ừ. Anh về cẩn thận nhé.
- Dạ, tôi xin phép.
Chờ trợ lí của mình đi rồi Lưu Nguyệt mới về phòng thay đồ đi ngủ. Cô thấy mình thật đen đủi khi gặp phải loại người như Lyly mà. Vì cô ta mà giờ cô phải đến một khu chung cư để ở. Cô không dám về Lưu gia cũng như Mạc gia vì sợ mọi người lại lo lắng cho cô cũng như sợ mọi người biết được cô và anh bất hòa bấy lâu nay.
Nghĩ đến vậy, Lưu Nguyệt chợt nhận ra, còn hơn tuần nữa là tết rồi. Giờ trong hoàn cảnh này chắc cô còn nước tự đón tết một mình mất. Ba mẹ chồng cô đang ở nước ngoài chắc không về. Nếu cô về Lưu gia thì San San lại lo cho cô chuyện cô sống không hạnh phúc. Hay biện lí do về đấy nhỉ. Nhưng rất khó để nói dối được San San vì cô bé rất hiểu cô nên không thể qua mắt cô bé dễ dàng được. Thôi vậy, thà đón tết một mình.
Mấy ngày sau Lưu Nguyệt sống ở căn chung cư đó cũng tạm ổn rồi. Cũng gần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-no-em-loi-xin-loi/1756698/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.