Cuộc sống của anh và cô cứ thế trôi qua. Lưu Nguyệt vẫn một mình lo việc nhà và việc ở công ty. Còn Mạc Thuận vừa được giao lại toàn bộ tập đoàn của Mạc gia nên rất bận, hay đi sớm về muộn.
Thời tiết đã vào đông. Trời đã bắt đầu có tuyết. Mạc Thuận vẫn hay đi sớm về khuya. Dù trời lạnh như vậy nhưng Lưu Nguyệt vẫn kiên nhẫn chờ anh về mỗi tối. Tuy không có chút tình cảm nào với anh nhưng theo cách sống của cô, cô vẫn quan tâm tới anh như những người khác.
Hôm nay Lưu Nguyệt vẫn ngồi chờ anh về. Cô trùm chiếc chăn rất dày lên người. Đôi tay nhỏ ôm lấy chiếc cốc cà phê nóng hổi. Cô nhìn lên đồng hồ. Đã 12 giờ đêm rồi, Mạc Thuận vẫn chưa về. Lưu Nguyệt đẩy xe ra cửa chính. Tuyết ngoài trời rơi rất dày. Chợt cô thấy có ánh đèn ngoài cửa. Anh đã về. Cô chờ anh cất xe đi vào rồi mới vào. Khi anh bước vào, cô thấy anh chỉ mặc mỗi bộ vest, không áo choàng, không khăn quàng cổ, không găng tay gì cả.
- Anh không thấy lạnh sao?
- Đâu tới lượt cô quan tâm.
Nói rồi anh đi thẳng lên phòng. Lưu Nguyệt đành đi đóng cửa thật cẩn thận rồi về phòng ngủ. Được một lúc, cô bị đánh thức bởi tiếng đồ đạc vỡ trong bếp. Cô khoác vội chiếc áo khoác rồi xuống bếp. Lưu Nguyệt bật đèn lên. Cô nhìn thấy Mạc Thuận nằm đó, bên cạnh là chiếc cốc vỡ. Thì ra anh thấy khát nước nhưng trong phòng hết nước nên đi xuống bếp lấy. Nhưng do bị nhiễm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-no-em-loi-xin-loi/1756692/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.