Đứng trước ngôi nhà lớn, Nghiên Dương chần chừ không dám vào, Đông Quân từ đằng sau khoác vai y dẫn vào.
Bước chân y cứ chậm dần, hình ảnh xung quanh cũng càng trở nên thân thuộc hơn, hơi thở từ đó cũng trở nên nặng nề. Căn biệt thự của hắn nhìn từ bên ngoài cũng dễ dàng nhận ra rằng nó lớn hơn so với căn biệt thự của
Luân Phong, xung quanh còn có khuôn viên rộng lớn, nhìn vào ai cũng mong ước có được một căn. Anh ta là một diễn viên nổi tiếng, là một doanh nhân trẻ tuổi nhưng để sở hữu một căn biệt thự rộng lớn như thế này thì cũng khiến nhiều ánh mắt nghi ngờ đổ dồn vào hắn chắc chắn phải có gì đó ẩn khuất. Cậu cứ lắng lặng đi theo hắn ta vào trong nhà, không biết đã đi qua bao nhiêu căn phòng, bao nhiêu hành lang để tới phòng ăn, nhà cậu trước đó cũng không phô trương tới vậy. Đi theo đến một cánh cửa lớn, Nghiên Dương khựng lại, căn phòng này toát ra một năng lượng kì lạ nào đó níu giữ chân cậu lại, qua căn phòng ấy, cậu chắc chắn rằng nó đang lưu giữ một phần ký ức của cậu...
-" Em đứng ngẩn ra đó làm gì vậy?"
Đông Quân quay lại thấy cậu đứng ngẩn ra đó thì tiến lại nắm tay tay cậu định kéo đi:
-" Căn phòng này...em thấy có gì đó, thân quen lắm."
Hắn ta nhìn vào cánh cửa, cười nhạt, vừa dẫn cậu tránh xa cánh cửa vừa giải thích.
" Đây là căn phòng trước kia em từng ở nhưng anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-nguyet/3711909/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.