Đông Quân chẳng nói gì nữa, lẳng lặng cầm lấy ly nước quay sang hướng khác uống. Có vẻ như hắn đang bực bội việc gì đó, không biết vô tình hay cố ý mà ly nước giấy của hắn bị bóp chặt khiến nước trong ly đổ ra, nước nóng trong ly từ đó mà chảy uống tay hắn khiến tay hắn đỏ lên một mảng. Nghiên Dương quay sang thấy thế thì lo lắng lấy giấy lau tay cho hắn, đôi bàn tay của một siêu sao hạng A mà bị phỏng thì không biết sẽ ảnh hưởng lớn đến nhường nào.
- Anh có sao không? Đi theo em vào wc ngâm nước, để lâu sẽ không hay đâu.
Cậu chẳng để hắn ta trả lời mà thẳng tay kéo vào nhà wc mà ngâm nước, suốt quá trình hắn chẳng nói đến một câu tựa như chẳng cảm thấy đau đớn gì vậy. Đông Quân nhìn cậu, vẻ mặt sợ hãi lo lắng của cậu làm hắn bất giác nở một nụ cười không rõ. Đôi mắt hắn dán chặt vào người y, tay định đưa lên chạm vào tóc cậu nhưng cửa wc đột ngột mở ra khiến hắn giật mình thu tay lại, nhanh chóng kéo khẩu trang của mình lên. Ngâm nước xong thì vết đỏ trên tay cũng mờ đi đáng kể, có vẻ còn hơi rát nên khi chặm vào thì lông mày hắn nhăn lại khó chịu. Nghiên Dương lấy ra từ trong túi một lọ thuốc tra, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn cẩn thận tra thuốc. Nghiên Dương vốn là một cậu thiếu niên ngoan ngoãn hiểu chuyện, tốt bụng và quan tâm người khác, nhưng đó cũng là một điểm yếu của y cậu đơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-nguyet/3711908/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.