Chương trước
Chương sau
Sáng hôm ấy, Nghiên Dương quàng chiếc khăn trắng trước đó anh tặng cậu để đi ra ngoài. Tiếng gió thổi rít bên tai làm y phải dừng lại đôi chút để thắt lại chiếc khăn, y sợ rằng làn gió ấy sẽ cuốn chiếc khăn đi mất. Đến chỗ hẹn, dù cậu đã lịch sự đến sớm hơn nửa tiếng nhưng có vẻ người kia còn mất kiên nhẫn hơn, vốn đã ngồi đó từ lâu rồi. Quán nước này trông từ bên ngoài cũng không có gì đặc sắc, người kia chọn quán này có lẽ vì biết bản thân nổi tiếng, không muốn gây sự chú ý, muốn tránh khỏi những tay săn ảnh cùng những lời đồn thổi không đáng có.

Vào bàn, cậu lễ phép cúi đầu chào rồi ngồi xuống ghế dối diện.

" Để anh chờ lâu rồi."" Không có gì, vẫn chưa đến giờ hẹn mà."_"

.."

Cậu không biết phải nói gì, ngồi xuống cẩn thận cởi mũ trùm đầu ra.

-" Em muốn uống gì không?"

Đông Quân ngồi phía đối diện, nhìn vào quyển menu, cẩn thận hỏi xem cậu muốn uống gì.

-" Hm...cho em một cacao nóng."

Ly nước được đưa ra, Nghiên Dương ngồi giữ lấy ly cacao nóng, bàn tay trắng nhỏ của cậu nãy giờ chịu lạnh tới tái nhợt giờ đây mới được ủ ấm, y đâu còn sức mà quan tâm tới việc gì khác. Đông Quân chăng nói lời nào, lặng lẽ nhìn vào những đốt ngón tay đang ửng đỏ trên làn da trắng, gương mặt bộc lộ lên một biểu cảm gì đó không rõ, buồn thì không đúng mà vui cũng chẳng phải. Nghiên Dương không nhìn hắn ta nhưng có thể cảm nhận được đang có ánh nhìn không mấy thiện cảm đang nhắm vào mình.

-" Khụ...hôm trước anh gọi em, là muốn nói về chuyện gì vậy ạ?"

Hắn không trả lời, lặng lẽ lấy ra từ trong túi một tập album và đặt lên bàn. Dùng ánh mắt cười nhìn cậu, hắn ta vui vẻ nói:

" Anh chỉ muốn ôn lại chút chuyện cũ với em thôi.""...."Cậu không nói gì, lẳng lặng lắng nghe hắn kể. Đông Quân giờ từng trang một, chỉ vào từng bức ảnh để nói cho

Cậu

biết từng sự kiện xảy ra.

" Em nhìn này, đây là hình ảnh anh và em khi em sinh nhật 14 tuổi."'" Đây là sinh nhật 15 tuổi của em, hộp quà em cầm là quà anh tặng đấy."" Còn đây là hình ảnh khi em đến lễ tốt nghiệp của anh.

Hắn ta và y trong quá khứ thật sự là rất thân thiết, nhìn chẳng khác gì anh em ruột trong nhà. Nghe hắn luyên thuyền cả tiếng đồng hồ, cả trăm bức ảnh, cậu dần dần cũng bỏ lớp vỏ an toàn, dần trở nên thoải mái tự nhiên



hơn.

-" Đây là Sở Tiêu? Và cả anh nữa?"

Đông Quân và Sở Tiêu xuất hiện trong bức ảnh gia đình của cậu, không không có biểu hiện gì như người ngoài.

" Anh thân thiết với nhà em như vậy ạ?"" Em vẫn chưa nhớ ra à? Ba mẹ em coi anh như con ruột vậy đấy, anh ăn cơm ở nhà em còn nhiều hơn ở nhà anhทนัล ma."

-"... Chắc ba mẹ anh cũng thân với ba mẹ em lắm, vậy hai người ấy đi đâu rồi ạ?"

Đông Quân chần chừ gi đó, bày ra vẻ mặt buồn bã, nắm chặt tay lại.

" Anh và Sở Tiêu...chỉ có nhà em là gia đình thôi.""... Em không nhớ là có chuyện gì nhưng nếu em lỡ lời thì em xin lỗi."Đông Quân gượng cười, giọng nghẹn lại nghe rất tủi thân, mắt rủ xuống nhìn sang hướng khác.

-" Ba mẹ anh... bị tai nạn trên đường đi gặp đối tác. Không may mắn nên đã...Ba mẹ anh và nhà em là bạn thân nên đã nuôi dưỡng hai anh em anh. Anh biết ơn nhà em nhiều. Thôi cũng không có gì, chuyện vốn đã qua lâu rồi.

Em đừng để tâm."

Cậu nghe thấy hắn nói vậy, biết bản thân lỡ miệng nên cũng ngại, cầm lấy quyền album lật xem, cố lấy lại không khí vui vẻ.

" Em..để em xem, chắc còn nhiều hình lắm a.""Còn nhiều lắm, em cứ xem đi"" Bức này là khi nào vậy anh?"Đông Quân lấy lý do nhìn ngược không rõ nên liền đứng dậy đi sang ghế ngồi chung với cậu, Nghiên Dương thấy vậy theo phản xạ liền ngồi tránh xa hắn ta ra. Người hắn có mùi dầu thơm, nhưng lẫn trong đó có cả mùi khói thuốc, bản thân cậu ghét mùi ấy chắc chắn không thể nhầm lẫn, nhưng người nổi tiếng hút thuốc chẳng phải sẽ nối lên những ổn ào sao? sao trên mạng lại chẳng my may có tin ấy....

" Đây à. Đây là bức chụp vào buổi biểu diễn của em, sau khi em nhận giải anh và em cùng chụp.""Ah, đúng rồi, kia là cây đàn của em, nhìn kỹ mới thấy"Nghiên Dương nhận ra cây đàn thì liền vui vẻ thấy rõ, hí hửng trả lời hắn.

-" Em thích cây đàn lắm à?"

Thích lắm ah, âm điều nó rất hay và kiểu dáng cũng đẹp nữa."" Lúc đó em cũng nói vậy."Nghiên Dương ngẫng đầu, không hiểu lời hắn ta nói là có ý gì. Đông Quân nghiêng đầu cười, cái nụ cười mà khiến hàng triệu trái tim khán giả đố gục.

-" Khi anh mới xuất hiện trước công chúng, anh không chọn xuất hiện là một diễn viên, anh là một ca sĩ. Khi đó em

mới có 9 tuổi, em suốt ngày cứ lẽo đẽo theo anh để đòi cây đàn ấy, luôn miệng nói em thích cây đàn ấy."



"..."" Lúc đó em dễ thương lắm, bé bé mập mập, suốt ngày đôi anh cõng. Và bây giờ vẫn vậy, vẫn rất dễ thương"Nụ cười anh ta rất đẹp, đôi mắt cũng rất hút hồn, chỉ có điều cậu sợ ánh mắt đó, sợ cả giọng điệu của anh ta.

" Dạ...cảm ơn anh vì cho em cây đàn ""Từ bao giờ mà anh với em lại phải khách sáo như vậy. Em thích gì anh đều có thế cho em."Cậu ngại nên gục đầu xuống, không dám nhìn vào mắt hắn ta. Đông Quân thấy cậu ngai vậy cũng quay đi cố tình lật trang album cuối cùng.

-" Anh thích bức ảnh này nhất, nụ cười của em lúc đầy rất tươi, trông như ánh nắng mùa hạ vậy."

Nghiên Dương nhìn bức hình đó, cậu bất ngờ đến mức không tin vào mắt bản thân. Bức ảnh đó được chụp dưới tán cây ,hình ảnh Đông Quân ôm lấy mà câu hôn lấy, nụ cười của cậu lúc ấy thực sự rất tươi, không có gì như ghét bỏ mà thay vào đó là sự chấp thuận với hành động của hắn ta .

-" Em và anh có đơn giản chỉ là anh em không?"

Đông Quân im lặng, dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu, lời lẽ như mật ngọt mà dụ dỗ.

-" Anh và em, có thể quay về như trước không?"

Đông Quân đưa tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve từng đốt ngón tay nhỏ. Hắn ta cứ mân mê tay cậu làm

cậu sởn gai ốc, sợ hãi mà giật tay lại, cậu nhìn hắn với ánh mắt hoang mang, cổ bình tĩnh mà nói:

-" Anh nói gì vậy? Như trước là như thế nào? Có lẽ lúc đó em và anh đều còn nhỏ, chưa biết chuyên gì thôi ạ."

Thoáng qua giây lát, hình như hắn bảy ra vẻ bất mãn khó chịu, nhìn lại thì không phải, hắn ta cười cười xua tay như chẳng có gì xảy ra, vẻ mặt tưởng chừng như cau có lúc nãy đã biến đi đâu mất.

-" Em đừng để ý, anh chỉ đùa thôi."

Cứng quả sẽ dễ gãy, hắn ta không muốn cậu nâng cao cảnh giác, vẫn là nên lạt mềm buộc chặt.

" Đối với anh bây giờ, niềm vui lớn nhất là có thể gặp em mỗi ngày."" Dạ..."Câu nói bông đùa của hắn ta chẳng vui chút nào nhưng vì mối quan hệ cũng từng thân thiết, còn là người quen lâu dài trước đó, cậu nào thể tuyệt tình cắt đứt mối quan hệ với hắn mà bỏ về...Đông Quân thấy cậu gượng gạo thì liền hỏi, nhằm đánh lạc hướng suy nghĩ của y:

" Người con trai đi cùng em hôm ấy là ai vậy?"" Hôm ấy là hôm nào ạ?"" Là ngày mà anh gặp em ở trung tâm thương mại, lúc ấy anh thấy em đi cùng người con trai nào đó."" Ah, anh ấy là Luân Phong - CEO của tập đoàn KMT."" Em với cậu ta là mối quan hệ gì?"Nghiên Dương chần chừ trước câu hỏi của hắn ta, đắn đo giây lát rồi cũng trả lời:

-"Em với anh ấy... đang hẹn hò.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.