Trên màn hình là hình ảnh của cậu, người thiếu niên mặc chiếc áo trắng toát lên sự thuần khiết không vướng bận việc gì, cậu như một thiên sứ đứng trên sân khấu, tiếng nhạc du dương vang vọng cả khán phòng. Nó nhẹ nhàng thuần khiết đến nỗi, có thể tưởng tượng rằng có có thể dùng nó gột rửa sạch những suy nghĩ buồn bã, chán nản trong cuộc sống thường ngày, cứu rỗi những tâm hồn đang héo dần đi vì mệt nhọc. Anh cứ mải mê nhìn hình ảnh của cậu, anh không thể tưởng tượng được, chàng thiên sứ ấy hiện giờ đang ở trong nhà của anh, ngày ngày ăn cơm cùng nhau, ngủ chung giường, đây có lẽ như một niềm vinh dự đối với anh khi có cậu trong nhà.
Xem xong màn trình diễn ấy, động lực của anh như được đẩy lên mức cao nhất, anh muốn nhìn thấy cậu mặc đồ diễn, muốn thấy cậu đứng trên sân khấu, muốn trực tiếp nghe cậu đàn.
Đường trở về nhà, Nghiên Dương nhìn ngắm hai bên đường, lòng mãi nghĩ về việc diễn đàn cho anh nghe. Bất chợt, cậu để ý tới một cửa hàng nhạc cụ liền bảo bác tài dừng xe lại và đi tới đó. Y bước vào cửa hàng, trong đây không rộng lắm nhưng nhìn lại rất gọn gàng, trên tường có treo vài chiếc đàn được treo trông rất vừa mắt. Ông chủ nhìn thấy cậu thì liền tiến lại, hồ hởi mời chào.
-" Chào cậu trai trẻ, cậu đang tìm gì, có cần tôi giới thiệu không?"
Cậu nghe thì lấy điện thoại trong túi ra, lướt tìm gì đó:
-" Dạ, cháu đang tìm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-nguyet/3711905/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.