Lúc đó, Nghiên Dương Đang lần mò trong hành lang công ty ở đây rộng quá, chẳng biết đường nào mà lần. Y mò mẫm một hồi thì thấy một bác lao công đang dọn dẹp, y nhanh chóng tiến lại hỏi đường.
" Dạ chào bác."" À, Chào cháu, sao giờ này cháu còn trên công ty."' Dạ, chau lên đây để gặp người nhà ạ, bác có biết phòng anh Luân Phong nằm ở đâu không ạ?"" Ra là người nhà của giám đốc à, cậu ấy ở tầng cao nhất đấy, tầng đấy chỉ có một phòng thôi."" Dạ cháu cảm ơn bác.".Cậu tạm biệt bác rồi thang máy lên tầng cao nhất, cậu đi tới căn phòng duy nhất ở đó, nhìn qua lớp kính mờ y thấy bóng người quen thuộc đố, gương mặt người con trai đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, hình ảnh người đàn ông đang chăm chú làm việc là cuốn hút nhất, điều đó làm y đứng hình mất mấy giây, định thần lại thì mới mở cửa bước vào..
-" Tiểu Dương?"
Luân Phong bất ngờ khi thấy y tới, vui vẻ hòa chút sự hoang mang.
" Sao em đến được đây vậy? Em lên đây kiểu gì?"" Sao anh hỏi gì nhiều vậy, em lo cho anh lắm đó."Nghiên Dương giận dỗi tiến tới dựa vào bàn, đưa tấm thẻ của lập Thành lên:
" Anh lập Thành cho em mượn đó, nên em mới có thể vào trong được. Nhìn anh xem, có khó khăn cũng không kể em biết đồ đáng ghét."" Tên nhóc này."Anh nhẹ nhàng kéo y ôm vào lòng, tựa xuống vai y thở nhẹ.
-" Hm, anh xin lỗi, nhưng mà anh mệt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-nguyet/3711903/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.