Nghiên Dương vào bếp với vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhìn như có một đám mây đen xám xịt trên đầu vậy, ai nhìn vào cũng thấy tâm trạng y đang không tốt.
Đúng lúc đó, Gia Minh như lời hứa buối sáng bị Lập Thành kéo vào bếp, ngồi nhìn bản thân làm việc, hết ca sẽ nấu nướng cho mọi người cùng ăn. Gia Minh bất lực ngồi lại một góc, chờ mọi người xong việc nhanh chóng để bản thân có thể về nhà.
Lúc trước anh đóng vai thực tập, làm như thế nào cũng được, nhưng nay lại đến với tư cách bản của Lập Thành, thực sự anh không quen, cũng có chút gượng gạo, để ý một lúc mới thấy, không thấy Lạc Diệp đâu, anh mới giật tay áo Sở Tiêu, hỏi:
" Này, cái tên...bếp phó, đi đâu rồi?"" Ý anh là Lạc Diệp á?"" À, đúng rồi. Lạc Diệp."" Bị đuổi việc rồi, chẳng biết giờ ở đâu, có thể.. là trong một căn phòng rồi chịu nhưng việc hắn gây ra rồi.""Nói khùng nói điên cái gì vậy chứ.?"
Gia Minh chẳng hiểu câu cuối cùng Sở Tiêu nói là gì, chỉ có thể biết rằng hắn ta bị đuổi việc rồi.
1 tiếng sau, khách về hết, mọi người cũng đã kết ca, chỉ còn Tiểu Dương, Lập Thành, Gia Minh ở lại. Lập Thành vui vẻ bày trí bàn ăn thịnh soạn, xong thì ngồi lại nói chuyện.
Lập Thành kể lại cho Tiểu Dương nghe về việc của mình với Gia Minh, cậu nghe rất chăm chú, cũng cảm thấy vui thay cho 2 người, nhìn anh nắm tay Gia Minh, cậu chạnh lòng tỏ ra mặt.
-"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-nguyet/3711897/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.