Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau, Gia Minh đang ngồi xem xét lại công việc, hoàn toàn tập trung vào máy tính thì lại giật mình bởi tiếng mở cửa, tưởng rằng Sở Tiêu tới thăm cậu nhưng không phải, người tới là Lập Thành, anh cứ vậy tự nhiên ngồi sang ghế bên cạnh, đặt hộp thức ăn lên bàn, không còn gượng gạo như hôm qua nữa…

-’’ Cậu dậy sớm vậy. Tôi có nấu chút cháo bào ngư cho cậu tẩm bổ.’’

-’’ Cảm ơn anh, anh chu đáo ghê.’’

Anh vừa lấy đồ ăn trong túi ra, bỏ cháo vào trong bát, vừa nhìn cậu đang chăm chú đánh má tính soạn văn bản gì đó, đôi mắt rủ xuống nhìn vào màn hình, khi anh đưa bát sang thì y cũng cất máy tính đi, quay lại đỡ lấy bát anh đưa cho.

-’’ Làm ở bếp một tuần rồi mà giờ mới được nếm thử tay nghề của anh.’’

-’’ Um, cậu thử xem hợp khẩu vị không?’’

Gia Minh cầm thìa múc ăn, anh ân cần dõi theo cử chỉ của y, y cảm nhận được rằng anh đang nhìn chằm chằm vào mình thì cảm thấy sượng, không thoái mái ăn thì liền hỏi.

-’’ Mặt tôi dính gì à…?’’

-’’ Không, nào có, sao vậy?’’

-’’ Sao anh nhìn tôi chằm chằm vậy.?’’

Nãy giờ anh cũng gần như không biết rằng bản thân nhìn vào cậu, nhưng thật sự anh chỉ đang muốn xem đồ ăn bản thân nấu có ngon hay không, nấu như vậy không phải chuyên môn của anh, vì cũng chẳng hay nấu, đây là do bệnh nghề nghiệp…

-’’ Ah, chỉ là muốn xem phản ứng củ cậu xem đồ ăn có ngon hay không…’’

-’’ Đồ anh nấu sao mà chê được, anh thử không?’’

Nói rồi y múc một thìa trong bát, đưa ra trước mặt anh, cử chỉ tự nhiên không chút gượng gạo, y cảm thấy chuyện này chẳng có gì quan trọng. Thấy anh tạm thời bị ngơ, chẳng có động tĩnh thì y cũng nghiêng đầu, hỏi.



-’’ Anh không chê thìa tôi dùng rồi đó chứ…?’’

-’’ …hm?’’

Sau khoảng khắc bị chững một nhịp, anh cũng gật gù không từ chối, ngày nghỉ anh dậy sớm nấu ăn cho y cũng chưa kịp ăn gì, thử một miếng xem lại tay nghề của mình cũng chẳng sao. Trước đó vai của cậu bị trật mà không hề hay biết, nay vào viện tiện thể chỉnh lại nên không thể nâng co tay lên được, không rõ lý do nhưng anh lại không cầm lấy thìa mà lại cúi xuống ăn thìa trên tay y. Khi anh cúi xuống, Gia Minh khá bất ngờ nhưng không phản ứng, để yên cho anh ăn, chú ý một chút, y thấy trên tóc anh còn vương chút tuyết trắng, có lẽ vì vào vội mà anh quên rũ đi lớp tuyết trên người, y dùng tay còn lại đưa lên chạm vào hạt tuyết đó, nhiệt độ cơ thể của y ngay lập tức làm nó tan đi, anh giật mình ngước lên, vô tình tay của y chạm vào mũi anh, mắt chạm mắt, Lập Thành nắm lấy tay y kéo xuống.

-’’ Cậu làm gì vậy?’’

-’’ Ah, tôi…tóc của anh…’’

Gia Minh nói câu được câu mất, chưa nói được hết câu thì cửa phòng đột nhiệt mở ra, người bước vào là y tá, thấy hai người mặt giáp mặt như vậy, 3 cặp mắt nhìn nhau, có sự ngại ngùng bào đó hiện lên, cô y tá dùng tập giấy che đi mắt, góc nhìn của cô dễ hiểu nhầm hơn, lắp bắp nói.

-" Hai anh…đây là bệnh viện…Hai người…cứ tự nhiên, chút tôi sẽ vào ạ."

-" Cô gì đó ơi.!"

Cô y tá đóng sập cửa lại, theo sau là giọng gọi của Gia Minh, y bất lực thở dài, quay lại vẫn thấy anh đang cầm cổ tay mình thì gỡ ra, nói.

-" Tất cả cũng tại anh…"

-" Xin lỗi, tôi hơi nhạy cảm."

-" Thôi bỏ đi."

Y lảng đi, ăn một chút thì lại nảy ra vài ý, cái tên khó chịu đang ngồi bên cạnh, biết điểm yếu của anh, y muốn trêu ghẹo cho thoả đáng, Gia Minh nhìn lên trần nhà, cứ thế 1 hồi thì anh cũng chú ý, ngước lên nhìn theo, vừa nhìn vừa nói.

-" Cậu nhìn gì vậy?"

Thấy Lập Thành đã mắc bẫy, y chồm người tới đưa tay chạm vào yết hầu của anh, vuốt nhẹ từ cổ xuống một đường, gai ốc anh dựng hết cả lên, lùi người lại sau đập cả lưng vào thành ghế nghe một tiếng “bộp” rõ to, anh che lấy cổ mình, nhất thời không biết phản ứng như thế nào…



Gia Minh nhìn điệu bộ của anh, cười tươi khoái chí, còn thêm giọng điệu ngưỡng mộ.

-" Hah, yết hầu anh lớn thật đấy, nghe nói, yến hầu lớn thì " chuyện đó " cũng giỏi lắm…"

Nếu mình không ngại thì người ngại sẽ là người đối diện, sau một lúc tự trấn tĩnh lại thì anh cũng biết y muốn bỡn cợt mình, đặt tay xuống giường ghé sát mặt lại.

-" Cậu muốn biết không?"

-" Eyy…"

Thấy anh tự dưng ngồi sát lại, y giật mình dùng tay nhấn vào trán anh đẩy anh lùi về sau, cố né tránh ánh mắt, cười gượng.

-" Hah…tới giờ uống thuốc rồi, tôi đi tìm y tá, anh về trước đi ha…tôi đi trước, Paii"

Nói rồi Gia Minh bò ngược về sau, xuýt làm rơi cả máy tính xuống đất, may mà y bắt kịp để lại, không hề quay lưng với anh mà cứ thế thụt lùi về sau đi về hướng cửa, xong chạy luôn ra ngoài.

Lập Thành ngồi thở dài mất lực, đưa tay xoa xoa cổ chính mình, tai vẫn chưa hết đỏ, trước nay lần đầu gặp người như vậy, thật chẳng biết phải phản ứng như thế nào, anh vừa làu bàu nói chuyện một mình, vừa thu dọn lại bát địa trên giường, cần thận lau dọn bàn sạch sẽ, cầm đồ đi về.

-" Trêu ghẹo người khác xong bỏ trốn…Tôi mắc nợ cậu hay gì…"

Ở một nơi khác trong khuôn viên bệnh viện, y trốn một góc nhìn anh rời đi, thấy chắc rằng anh đã đi lấy xe, Gia Minh mới vuốt ngực thở ra, chưa trêu ghẹo được gì ngiều mà lại khiến bản thân ngại trước, cậu bực mình chuốc giận vào bờ tường, vừa nói vừa đá vào nó.

-" Tên khó ưa, nói thôi được rồi, sáp lại gần như vậy làm gì chứ!"

Cậu cứ như vậy làm mấy người xung quanh trong bệnh viện nhìn cậu với ánh mắt không mấy bình thường, cho rằng cậu đi nhầm bệnh viện…Chợt có bàn tay nắm lên vai, Gia Minh giật mình quay lại, tưởng anh quay lại mà thót cả tim, may sao người đứng trước mặt không phải Lập Thành, y hớn hở vui vẻ cười nói.

-" Nghiên Dương, em về rồi ah, cả Luân Phong nữa, hai người về từ lúc nào vậy?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.