Tất cả những người nhà họ Vương còn lại vì nghe có biến cũng lục tục kéo tới hết quán bar.
Người quản lí của khu liên hợp giải trí này chẳng biết phải làm sao ngoài việc nghe theo lệnh của Vương Quân Thụy, chuẩn bị một phòng hội đồng lớn để tất cả bọn họ kéo nhau vào đấy ngồi.
Dù sao mọi người cũng đã tới đây, hôm nay Vương đại lão gia gọi tất cả con cháu về để bàn chuyện, cũng tiện luôn.
Vương Đề Hiền dù cho đã có ẩu đả với Vương Chí Nguyên nhưng trên người anh lại chẳng có vết thương nào quá lớn, từ đầu đến cuối cứ ung dung nắm tay của Hiểu Phù đi trước cả Vương đại lão gia.
Dù cho cô đã cố để giãy ra, anh đều trêu ghẹo bằng những lời nói làm lái cả sự thật.
“Sao thế? Nhiều người quá nên em sợ à?”
Anh đây trông chẳng giống người sắp tới sẽ phải quỳ ba tiếng ở nhà chút nào.
Càng chẳng giống cái người vừa mới nổi xung mà đánh người ta đến thừa sống thiếu chết.
Vương Thì Vinh nhìn điệu bộ thư thái của anh thì mặt mũi đỏ quạch như máu, tức nhưng không thể làm gì được.
Vương đại lão gia ngồi ở giữa một chiếc ghế lớn, trên tay cụ cầm chắc một chiếc gậy Batoong đập đập xuống sàn nhà.
Ánh mắt cụ đưa nhìn quanh khắp những gương mặt của cả những con cháu huyết thống gần và cả những chi tộc xa, cuối cùng là dừng lại ở Vương Đề Hiền - người cháu mà cụ đã hết mực nuôi dưỡng đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-khong-thuong-em-dau-anh-a/2498577/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.