Trong căn phòng sang trọng nhưng nặng nề đến ngột ngạt, ánh đèn chùm trên trần nhà hắt xuống một thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Lê Sơ quỳ dưới sàn, hai tay nắm chặt mép quần, toàn thân run rẩy như một chiếc lá trước cơn bão.
Đối diện cậu ta là Hạ Hoàng Tuấn, gương mặt bình thường điềm tĩnh giờ đây đanh lại, ánh mắt lạnh lẽo không chút khoan nhượng.
Hạ Hoàng Tuấn giọng trầm, lạnh như băng:
"Ngẩng mặt lên!!"
Giọng như quát chẳng có chút dung túng nào nữa
"Cậu nghĩ tôi sẽ tiếp tục dung túng cho cậu sau tất cả những gì cậu làm sao?"
Lê Sơ ngước lên, đôi mắt đỏ hoe đầy sợ hãi.
Cậu ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ thốt ra được vài từ lắp bắp,với giọng run rẩy:
"Hoàng Tuấn... em sai rồi. Là em nhất thời hồ đồ. Xin anh... cho em một cơ hội!"
Hoàng Tuấn bước chậm về phía cậu ta, mỗi bước chân như giáng xuống khiến Vân Kỳ co rúm lại.
Đột ngột, hắn cúi xuống, nắm lấy cổ áo Vân Kỳ kéo cậu ta đứng dậy.
Hạ Hoàng Tuấn gầm lên, ánh mắt cháy rực phẫn nộ:
"Cơ hội? Cậu nói đến cơ hội? Tôi đã cho cậu biết bao cơ hội, vậy mà cậu làm gì? "
"Cậu phản bội tôi, ngủ với những kẻ khác để đổi lấy tài nguyên, rồi quay lại nói rằng làm thế là vì tương lai của chúng ta? Cậu tưởng tôi là thằng ngốc sao?!"
Lê Sơ hoảng hốt vùng vẫy khi bàn tay mạnh mẽ của Hoàng Tuấn siết chặt cổ áo, kéo cậu ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-de-va-tinh-nhan-thich-lua-gat/3724235/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.