Đứng trước cửa văn phòng của anh, tôi tự nhận chính mình rất nhát gan nên không dám bước vào. Nghĩ đến chuyện mấy hôm trước còn cự tuyệt không đồng ý hẹn hò cùng anh thì càng buồn bực.
Tôi làm sao biết được bản thân sẽ biến thành nhân viên của anh chứ? Nếu tôi sớm biết sẽ có ngày này, thì ngày đó đã cố gắng nịnh bợ một chút rồi. Không biết Lâm Hạo có phải chính là kiểu người nhỏ mọn, thích trả thù không nữa?
Cốc! Cốc!
Tôi thở dài, gõ tay vào cửa kính.
-Vào đi!
Giọng anh truyền ra nghe rất êm tai. Tôi bước vào, thấy anh yên vị trên ghế tay đặt trên bàn làm việc.
-Đóng cửa lại!
Tôi rất nghe lời, đóng cửa lại.
-Em ngồi đi.
Lâm Hạo cất văn kiện vào ngăn kéo dưới chân, khoát tay ý bảo tôi ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, anh thong dong đi đến ngồi đối diện với tôi.
-Anh tìm em có chuyện gì sao?
Anh khoanh tay trước ngực, mắt nhìn tôi có chút nheo lại. Tôi chột dạ nuốt nước bọt, tự trấn an chính mình không cần phải sợ anh.
Anh cười càng thích thú.
-Ái Hân! Em sợ anh lắm sao?
-Hả? Không… Không có!
Tôi áy ngại, tránh né ánh nhìn của anh. Đột nhiên Lâm Hạo đứng lên, thân thể cao lớn di chuyển gần sát, khiến tôi hoảng loạn đưa tay trước ngực phòng bị.
-Anh… Hạo… Anh muốn làm gì?
Lâm Hạo càng lúc càng ép sát, cơ thể tôi như dựa sát vào sô pha
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-chong-nhu-y/2653774/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.