Cô, Lâm Linh luôn cố gắng trở thành tiêu điểm để mọi người chú ý, mới đầu cô không hề có ý định như vậy, thế nhưng lại cảm thấy để mọi người chú ý đến mình không phải là không tốt, cái cảm giác ấy rất thích. Trước khi, gia đình cô và gia đình hàng xóm rất thân thiết. Gia đình hàng xóm có một cậu con trai tên Trần Đăng, cũng không được tính là đẹp trai, càng không được tính là mỹ nam. Làn da cậu ấy hơi ngăm ngăm, đôi mắt hơi híp, ngoại hình tuy không đẹp nhưng cũng chưa đến nỗi tệ. Ngày ấy, cô và anh chơi rất thân thiết, mọi chuyện vui buồn đều chia sẻ cho nhau nghe, không một chút giấu diếm. Cô buồn anh an ủi, anh buồn có cô tâm sự.
Thế nhưng một thời gian sau, bố mẹ anh ly hôn. Anh phải đi theo bố đến một nơi khác sinh sống. Lúc ấy cô rất buồn, cũng rất nhớ anh. Thế nhưng bản thân cô cũng vẫn phải lo cho cuộc sống về sau của cô. Mấy năm sau, hai người gặp lại, anh thay đổi rất nhiều, thế nhưng cô vẫn nhận ra anh. Từ một người con trai có làn da ngăm liền thành một chàng trai có làn da trắng hồng, từ một chàng trai có ngoại hình tầm thường liền trở thành một mỹ nam vạn người thích.
Thế nhưng anh lại giả bộ như không quen cô. Cứ mỗi lần đối diện, anh lại làm như chưa từng quen biết khiến trái tim cô nhói lên. Rốt cuộc vì sao anh phải làm thế?Liệu khi họ gặp lại nhau, mọi chuyện sẽ ra sao?