Sáng ngày thứ 3....
-Linh Linh? Là con đó sao?_Mẹ tôi từ trên nhà đi xuống.
-Dạ, là con ạ._Tôi mệt mỏi đáp.
-Sao hôm nay con dậy sớm thế? Có phải hôm nay sẽ có bão không?!_Mẹ ngạc nhiên nói....dù tôi biết trước đây sau khi Đăng Đăng đi tôi chưa bao giờ dậy sớm được thế nhưng cũng không đến nỗi mà phải ngạc nhiên như vậy chứ....=.=, nó khiến tôi thấy tự ái đấy.
-Con cũng đã lớn rồi, dậy sớm là chuyện bình thường thôi mà >< _Tôi phụng phịu cãi lớn.
-Thôi được rồi, mẹ không truy cứu con nữa. Thế lần này nhìn mẹ làm rồi lần sau làm theo nhé._Mẹ tôi sắp xếp lại đồ đạc, nhìn tôi trìu mến. Tôi gật đầu rồi hai mẹ con hì hục làm, cuối cùng tôi cũng chỉ là được món trứng chiên mặn chát....
-Hai mẹ con tình cảm quá ha? Không gọi ba dậy tình cảm với à?_Ba tôi từ trên nhà bước xuống.
-Chuyện con gái, ba nó đừng có ghen tị chứ_Mẹ tôi quay lại nói với ba_Linh Linh nhà mình đúng là cũng lớn rồi, cũng đã đến lúc nó phải tìm được tình yêu của riêng mình rồi. Tôi ngượng chín mặt không nói lên lời.
-Hả?!! Linh Linh có bạn trai?_Ba tôi giật mình chạy lại lay lay người tôi_Linh Linh của baba không được bỏ baba đâu đấy, con không được yêu trong lúc này. Linh Linh nhỏ bé của baba còn nhỏ lắm, không được vì mấy thằng đàn ông mà bỏ baba đâu_Ba tôi mếu mào ôm chầm lấy tôi.
-Ba à... Con chưa có người yêu mà... chỉ là con định làm cơm cho một người bạn thôi... à...quà làm quen ý mà. Ba đừng lo, Linh Linh sẽ không bỏ baba đâu ạ._Tôi ôm ba, nói từ từ.
-Hai ba con tình cảm xong chưa? ăn sáng đi rồi còn đi làm, đi học nữa._Mẹ ngồi vào bàn cười nói. Tôi và ba nhìn nhau cười rồi cả nhà cùng nhau ăn sáng.
***
Chuông đã reo, tôi cũng theo Cảnh Cảnh vô lớp ngồi học. Ngồi học mà tâm trí đâu đâu cũng không biết. Nghĩ đến sau tiết học này là phải vác mắt đến và mang hộp cơm đến cho tên “mặt quan tài” kia thì tôi không thể nào tập chung học được, những câu hỏi giả thiết dần dần hiện rõ lên trên mặt tôi.... “ xung quanh hắn có bao nhiêu cô gái ao ước được làm nô lệ cho hắn, ao ước được làm cơm cho ăn vậy mà làm sao hắn lại chọn mình?” “Không biết cơm mình làm sẽ có ngon không? Có vừa miệng anh ta không?, không đúng hộp cơm đó chỉ có mỗi món trứng chiên là do mình làm thôi...không biết mặn như vậy anh ấy có ăn nổi không?” “Anh ấy thích ăn gì nhỉ?” rồi hàng chục câu hỏi khác tương tự cứ thay phiên nhau hiện lên. “Reng reng” thế rồi lúc đó cũng đã đến...
Tôi chào Cảnh Cảnh và cầm hộp cơm trên tay hồi hộp đi đến thư viện -nơi mà tôi và anh hẹn nhau-mỗi bước chân đều mang trong đó một lỗi lo. Khi bước đến thư viện tôi không giám nhìn vào và sợ rằng sự thật vẫn là bị trêu đùa.....thế nhưng tôi vẫn cố gắng bước tiếp, khi ngẩng mặt lên và nhìn vào... không có ai cả...nhìn trái nhìn phải... “Anh không ở đó...., mình bị lừa rồi. Haha...”. Bỗng nhiên ở đâu đó trong thư viện vang ra những tiếng xì xào lớn. Tôi nhìn lại nơi đó thấy anh đang ngồi đọc sách và chờ tôi-có lẽ chỉ là do tôi nghĩ anh đang chờ tôi thôi-tôi bước vô “gần đến rồi, mình chỉ còn cách anh ấy mấy bước nữa thôi.” Tôi bước tiếp và rồi...tôi vấp vào chân của một người ngồi gần đó....có lẽ là họ biết tôi định lại gần anh lên mới cản tôi...cũng được thôi nhưng...tôi ngồi xuống, mở hộp cơm ra thì...nó đã không còn nguyên vẹn. Tôi tuyệt vọng , đậy hộp cơm lại rồi đứng phắt lên chạy đi. Tôi chạy lên sân thượng, nơi mà chỉ có tôi và một mình tôi biết. Tôi ngồi ủ rũ, cũng tự an ủi bản thân... “Lâm Linh! Mày sao vậy? Không phải ngay từ đầu mày đã ghét anh ta rồi sao? Sao mày lại phải mong chờ đến giây phút anh ấy ăn thứ trứng chiên mặn chát của mày rồi khen nó ngon cơ chứ? Tại sao sáng nay mày phải dậy sớm để làm ra thứ cơm tệ hại này? Ít ra thì mày cũng phải biết rằng người ta là nam thần của trường, là người của công chúng nói cách khác người ta sống ở một thế giới hoàn toàn khác với mày...mày đang hy vọng điều gì chứ? Mày cũng nên nhớ, anh ta chỉ cảm thấy hứng thú với một con ngốc như mày và muốn mày làm đầy tớ cho anh ta thôi...” Không hiểu sao những dòng suy nghĩ ấy cứ ập đến khiến cho những giọt nước mắt của tôi dù không muốn nhưng cũng phản lại mệnh lệnh của tôi mà rơi xuống. Tôi khi đó thực sự là...cảm thấy như chình bản thân là đồ bỏ đi của xã hội vậy....dường như mọi thứ xung quanh tôi đã sụp đổ. Đang chìm đắm trong sự tuyệt vọng thì tiếng cửa bị bật ra khiến tôi giật mình. Thoáng chốc tôi đã nghĩ đó là Yul...nhưng...
-Linh Linh! Cậu không sao chứ? Sao cậu lại ngồi khóc một mình ở đây? có phải Yul đã làm gì cậu không?_Cảnh Cảnh chạy đến hỏi tôi tới tấp. Tôi chẳng thể nói lên lời chỉ biết lắc đầu vài cái rồi lau đi nước mắt. Cảnh Cảnh ôm tôi vào lòng một lúc, lau nước mắt cho tôi rồi nói.
-Linh Linh, cậu không cần phải dối lòng. Tớ sẽ đi xử lý tên đó cho cậu. Anh ta tưởng được cái ngoại hình đẹp mà muốn làm gì Linh Linh thì làm._Cảnh Cảnh tức giận kéo tôi dậy rồi định dắt tôi đi tìm Yul nhưng tôi ngăn lại và ngập ngừng nói.
-Không phải tại Yul là tự bản thân tớ thấy không khỏe thôi..._Cảnh Cảnh nhìn xuống đất thấy hộp cơm mà tôi đã đặt bao nhiêu tâm huyết vào đó nhưng đã bị đảo lộn. Ngưng một hồi rồi Cảnh Cảnh nói tiếp.
-Đó là cơm hộp cậu làm à? tớ có thể nếm thử được không?
-Nó đã bị tớ làm cho lung tung hết rồi, chắc không ăn được nữa đâu..._Tôi buồn bã.Cảnh Cảnh ngồi phịch xuống, mở nắp hộp cơm ra và tôi đã định nhắc cậu ấy đừng ăn món trứng chiên rồi nhưng....Nhìn sắc mặt Cảnh Cảnh cũng đủ biết rằng nó rất mặn. Tôi càng ủa rũ.
-Linh Linh, cơm cậu làm ngon lắm. Nhất là món trứng chiên này ^^. Tớ ăn là biết trứng chiên là thứ duy nhất mà cậu đã làm trong hộp cơm này._Tôi ngạc nhiên trước lời khen của Cảnh Cảnh._Thôi, cho dù là ngon hay không ngon thì vẫn là nên cho anh ta ăn thử thì mới biết được._Cảnh Cảnh đậy nắp hộp cơm lại và đứng phắt dậy.
-S...sao vậy?_Tôi sụt sịt mũi nói.
-Linh Linh này, có những thứ mà đi rồi thì sẽ không bao giờ có thể trở lại được. Thế cậu có muốn cho Yul ăn thử không? Cậu hãy chọn một lựa chọn mà cậu cho rằng sau khi chọn cậu sẽ không bao giờ hối hận._Cảnh Cảnh nhìn lên trời, suy ngẫm. Tôi không biết làm sao chỉ kéo nhẹ áo Cảnh Cảnh rồi gật đầu. Cảnh Cảnh dắt tôi đến trước lớp của Yul.