- Y Y!
Ngự Phong bật dậy mà hét lớn, cả người anh đầy đau nhức, anh ngó nghiêng xung quanh muốn tìm gì đó nhưng rồi lại thất vọng mà thở dài. Không có phép màu nào xảy ra cả, sự thật là cô đã ra đi, không phải giấc mơ. Nhưng rõ ràng cái cảm giác lơ lửng rơi xuống khi anh muốn tự sát là rất chân thực mà? Trong khi anh đang mải mê suy nghĩ về những việc xảy ra đêm qua thì tiếng điện thoại réo lên làm anh giật mình.
Con dậy chưa? Mở cửa cho mẹ.Dạ?Anh vội chạy đến mở cửa, khuôn mặt cùng đôi mắt sưng đỏ của mẹ hiện ra, anh không nén được, lao vào ôm mẹ khóc oà lên như một đứa trẻ. Mẹ anh nhẹ nhàng vỗ về, đóng cửa lại, xoa đầu con. Chính bà cũng đau buồn nhưng vẫn cố để an ủi con, bà biết con mình đang trải qua cảm giác đau đớn tột cùng.
- Con nín đi, con mà như vậy lát nữa không muốn tiễn con bé lần cuối à? Mẹ nghe ông thông gia nói rồi, chắc chắn người đã hại chết con bé sẽ không thể dễ dàng tha thứ.
Bà nghiễn chặt răng nói. Sau khi tiếng khóc đã bé dần đi, bà nói:
- Con mau đi tắm đi, mẹ không muốn để bên thông gia nhìn thấy bộ dạng này của con đâu, không hiểu là uống bao nhiêu rồi.
Anh chỉ im lặng, có lẽ một phần do anh uống quá nhiều nên cổ họng có hơi khô, và anh cũng không biết phải nói sao với mẹ, nói rằng tất cả là vì anh đã đưa ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-ay-chua-tung-yeu-toi-/3623207/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.