Chương trước
Chương sau
Đến khi mọi người đã ra về, Yên Nhiên cũng trở về căn hộ, Ngự Phong đặt phòng rồi đưa ba mẹ vợ đến khách sạn nghỉ ngơi. Vì anh sợ nếu để họ ở nhà mình thì mẹ sẽ lại không chịu được khi thấy những bức ảnh, vật dụng của con gái. Anh cũng đã nói điều này với ba, tránh không làm mẹ tăng huyết áp nữa. Rồi anh cùng mẹ mình trở về nhà, bà không cảm xúc, định đi thẳng vào phòng thì anh đã lên tiếng:

Về chuyện lúc sáng... không phải con muốn giấu mẹ nhưng thật sự con không biết nên nói như nào với mẹ nữa.Ý con là sao?Có lẽ mẹ chưa xem hoặc đã lướt qua về bài báo vu khống con, nói con là thằng ăn cắp ý tưởng.Bà hơi cau mày, đầy thắc mắc:

Vu khống? Tại sao lại làm vậy?Về chuyện kí hợp đồng với bên đối tác...Ngự Phong kể cho mẹ nghe nhưng chuyện liên quan đến Bảo Phát thì anh lại không nhắc đến. Đến khi anh nói về suy nghĩ của mình rằng không muốn làm liên lụy đến cô nên mới đưa ra đề nghị li hôn thì mẹ anh đã thẳng tay đầy tức giận mà cho anh một bạt tai. Anh ban đầu có chút bất ngờ nhưng không trách mẹ. Bà đầy giận dữ hét lên:

- Con bị điên sao mà lại suy nghĩ như vậy? Con biết thừa rằng con bé yêu con đến nhường nào mà, con nghĩ làm vậy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn với con bé sao? Thời gian không phải lúc nào cũng sẽ chữa lành được vết thương trong lòng đâu, có khi nó còn là vũ khí tra tấn khiến con bé đau đớn hơn mỗi khi nghĩ tới đó!

- Con biết chứ! Nhưng mẹ nói con phải làm thế nào đây? Trên đời này đâu phải ai cũng muốn nhìn người mình yêu bị mình làm liên lụy đâu chứ! Cái đó mới là tra tấn đau đớn mà con không thể chứng kiến, mẹ nghĩ con chưa suy xét điều đó trong tương lai sao? Con...con cũng đâu muốn làm vậy đâu....

Giọng anh nghẹn ngào đi hẳn. Thấy đôi môi con trai mình đang run lên vì bị xúc động, bà đau lòng, đưa tay lên chạm vào má anh, chỗ mà bà vừa đánh anh, nhẹ nhàng chất vấn anh:

Nhưng con bé cũng đang phải chịu vết thương về mặt tâm lí do chứng bệnh gây ra mà, con làm vậy vào thời gian ấy, con có nghĩ trong lòng con bé bị kích động đến nhường nào không? Đúng, con nghĩ vậy là không sai, con đang dùng cách mà con cho là giải thoát cho con bé, vậy cách đó của con trên thực tế có thật sự tốt với con bé hay không? Đến con còn không thể ngừng yêu vậy thì hà cớ gì con cho rằng trong một thời gian ngắn thì con bé sẽ quên con rồi yêu người khác chứ? Phong à, thật sự mẹ thất vọng về con lắm đó, nếu con thất bại trong công việc cũng sẽ không khiến mẹ chán ghét con như bây giờ.Mẹ à...Ba con đã bỏ mẹ mà đi rồi, giờ đến con cũng đánh mất người vợ mà con yêu nhất. Nhưng con biết không, dù công việc của ba con thật sự rất nguy hiểm nhưng chưa bao giờ ông ấy muốn mẹ rời xa hay bỏ mẹ. Tại vì trước khi đến với nhau, ông ấy đã nói mẹ nghe hết những gì ông ấy nghĩ, mẹ biết ba con đang muốn cảnh báo cho mẹ, dẫu vậy mẹ cũng không sợ hãi mà lùi bước. Nên cho dù phải giấu thân phận, bị hàng xóm xung quanh nói này nói nọ thì mẹ cũng không quan tâm. Chỉ cần mỗi ngày nhận được lâ thư của ba con an toàn hay trở về là mẹ đã vuimung lam roi.



- Con...

Mẹ anh nhìn xuống mà cười khổ.

Vậy mà giờ đây con trai ông ấy chỉ vì như vậy mà giấu diễm rồi tự mình ra quyết định ngu ngốc đến vậy.Con xin lỗi.Người con nên nói không phải mẹ, nhưng chuyện đã qua đi thì không thể cứu vẫn, người chết thì không thể sống lại. Con mau đi nghỉ ngơi đi, mẹ xin con đó, đừng làm gì khiến mẹ đau khổ thêm, giờ mẹ sẽ đến nhà bà nội con, dẫu sao đồ đạc của mẹ ở đó.Để con đưa mẹ qua đó.Thôi con đang cần bình tĩnh nên ở đây đi. Nhớ đừng vì tự trách mà làm gì dại dột, mẹ đã mất ba rồi, con dâu của mẹ cũng không còn nữa, mẹ không muốn trải qua nữa đâu.Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, anh đầy mệt mỏi nằm xuống ghế, nghe mẹ anh nói, anh càng hối hận về việc làm của mình. Trong anh giờ đây chỉ toàn nhớ tới Tiêu Y, anh mở lại những đoạn video của cô để được nhìn, được nghe giọng nói của cô. Nước mắt anh lại rơi xuống.

- Y Y à, em nói đi, có phải anh làm sai rồi không? Một việc làm rất ngu ngốc đúng không? Anh hại em mất rồi, rõ ràng anh là người không muốn em phải đau khổ nhưng chính anh lại làm em tổn thương đến vậy.

Anh co người lại, tiếng cô vẫn phát ra từ thước phim, một thứ tiếng nói ngọt ngào đến vậy, một giọng nói mà ngày nào anh cũng được nghe nhưng giờ chỉ có thể qua điện thoại. Anh cũng vì mệt mỏi mà cũng dần chìm vào giấc ngủ.

- Anh thật sự sai rồi đó, đồ đại ngốc, em luôn chờ anh nói em nghe mà. Chẳng lẽ anh nghĩ em lấy anh chỉ vì anh thành công thôi hay sao? Chỉ cần có quyết tâm thì dù có ngã cũng sẽ lại đứng dậy được thôi mà. Anh...hức... suýt nữa thì em đã hiểu lầm anh không yêu em, bỏ em theo người con gái khác rồi đó.

Mộc Tiêu Y ấm ức ngồi cạnh anh, nhẹ nhàng đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt trên khoé mi anh mà nói.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.