Khoảng 8h tối,Diệc Nhiên nhận được một cuộc gọi của Dương Châm. Cô ngán ngẩm không muốn nghe và để điện thoại kêu liên tục trên bàn. Từ Dao đi qua tưởng Diệc Nhiên không để ý liền tiện tay gạt qua nút nghe một cái và...
- Chị ơi cứu em!!!!- Tiếng của Dương Châm gào thét từ bên kia. Diệc Nhiên giật mình tóm lấy điện thoại và đặt lên vai. Cô gọi to:
- Cô có chuyện gì thế!!?
- Chị ơi, mau tới cứu em với!!!!- Dương Châm gào rên thảm thiết.- Aaa!!!
-Con khốn!!! Mày có tới hai cái điện thoại cơ à!!?- Bên kia phát ra tiếng gầm rít của một tên đực rựa.
- Mày là thằng nào!!? Thả Dương Châm ra!!!- Cô vội vàng hỏi.
- Mày muốn cứu nó? Muộn rồi, bon tao sẽ chơi nó cho tới chết! Nếu muốn cứu nó thì mang 10 triệu vạn nộp ra đây rồi bọn tao thả nó đi!!!
Diệc Nhiên nuốt nước bọt. Dù gì Dương Châm cũng là người nhà họ Dương và không thể nào một con người như cô có thể thấy người sắp chết mà không cứu. Chí ít thì cũng vớt vát được nó. Cuối cùng cô đành buột miệng phải đồng ý:
- Được! Địa chỉ ở đâu? Nhắn cho tao! Tao sẽ đem tiền đến chuộc!
- Xem như mày cũng có bản lĩnh đấy! Khách sạn Đế Bào Sâm, phòng số 3668 tầng 5. Vào phòng đẻ tiền ở đấy và sang phòng 3670 bên cạnh lôi ả điếm này về! Nhanh lên không thì cánh tay này của em mày cũng không cần đến nữa đâu!
- Câm mồm!!!
- Nhớ đừng có báo cảnh sát hay nhờ bất cứ ai đấy!
Diệc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-nhan-a-anh-cho-em-lau-roi/1723944/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.