Ả Thượng đang tìm thông tin của Dương Diệc Nhiên trong những thời gian gần đây. Điện thoại bỗng dưng reo điên cuồng làm ả tức tối mà hét vào điện thoại như con hổ gầm:
- Alo!!! Gọi cái gì lắm thế hả!!!?
- Chào Thượng tổng, gặp nhau rồi! Tôi là em gái của Dương Diệc Nhiên, Dương Châm!
- Cái móe gì lúc nào tao cũng đụng phải họ Dương thế, câm cái mồm lại và tắt cái điện thoại đi!!!
- Cô cứ bình tĩnh, tôi có thông tin tốt cho cô khiến cho cô có thể xử lí con tiện nhân đó.
Thượng Vi Phương nghe đến đây mở to hai con mắt:
- Cái gì?
- Hẹn nhau gặp mặt đi! Quán cafe phố Trân Diễm.
- Ok, 30 phút nữa gặp!- Ả như thấy mình gặp may, phấn chấn hẳn lên.
" Hóa ra tưởng cô ta như thế nào, hóa ra đến cả người nhà cũng phải thù hằn, chắc chắn là cô ta không phải dạng người tốt đẹp gì".
****************
Dương Châm nhấp môi li rượu vang trên tay. Ả đội một chiếc mũ làm ra vẻ quý phái thần bí. Thượng Vi Phương cũng từ cửa bước vào.
- Xin lỗi! Để cô phải đợi lâu rồi.
- Không sao, tôi cũng mới đến, mời ngồi.- Dương Châm dơ tay vẻ cung kính.
- Hôm nay cô gọi tôi tới đây là muốn bàn tới chuyện của Dương Diệc Nhiên sao?
- Tôi có nghe qua lão Lâm béo tập đoàn Tầm Bách từng kể về một vụ dan líu của Thượng tổng và con điếm đó. Có phải cô bị ả đó dìm gần chết tói nơi không?
Thượng Vi Phương dằn mạnh li nước xuống chiếc bàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-nhan-a-anh-cho-em-lau-roi/1723943/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.