“Phải rồi” Viễn Ninh mở mắt ra sau đó liền đứng dậy tiến tới chiếc tủ quen thuộc trong thư phòng.
Két
Tiếng cánh cửa tủ vang lên, Viễn Ninh cầm lấy đồ vật bên trong sau đó đem tới đặt lên trên bàn
“Điện hạ đây là”
“Công chúa người còn nhớ người tên Mặc Cư thi sĩ” Viễn Ninh nói
Ân
Ngọc Lam khẽ gật đầu một tiếng.
“Hắn tên là Chu Nhược, là thư sinh đến kinh thành để thi cử. Hôm trước vì phụ hoàng có lệnh lục soát hành trang. Lo sợ hắn bị lộ thân phận nên ta đã giúp hắn một tay”
“Tại sao điện hạ lại phải giúp hắn” Ngọc Lam con ngươi đen lánh ngước lên nhìn Viễn Ninh hỏi
“Hắn là người tài, nếu để hắn bị đánh chết thì thật là tiếc” Viễn Ninh nói
“Vậy nên điện hạ mới ra tay cứu hắn” Ngọc Lam chen vào
“Đúng vậy” Viễn Ninh mỉm cười gật đầu nói thêm “Có lẽ lần này lại bội thu thêm vài bức hoạ đi” nói xong Viễn Ninh đưa tay bắt đầu mở tay nải.
Tay nải được mở ra bên trong có hai bức hoạ sơn thủy, vẫn chưa hoàn thành nguyên vẹn nhưng bên dưới đã được đóng dấu Mặc Cư thi sĩ.
“Thì ra là vậy, chẳng trách cái tên Chu Nhược này vẫn luôn thấp thỏm lo sợ” Viễn Ninh cầm bức hoạ trên tay nói
“Điện hạ sẽ giữ lại bức hoạ sao” Ngọc Lam biết chắc chắn bức hoạ này mặc dù chưa hoàn thành, cũng chưa được đấu giá. Tuy nhiên giờ đây hai bức hoạ này đang ở trong tay Viễn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-ha-truong-ca/3557592/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.