“Điện hạ ngài tới rồi”
“Thuận tử công công phiền người vào trong bẩm báo với phụ hoàng một tiếng là ta đã tới”
Viễn Ninh cung kính nói
“Điện hạ ngài chờ một lát” nói xong liền quay người bước vào trong dưỡng tâm điện
Lần này không để Viễn Ninh chờ quá lâu, sau khi đợi một lát Viễn Ninh liền được tiến vào
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn phúc kim an” Viễn Ninh cúi người, khuỵu một
đầu gối xuống chắp hai tay hành lễ
“Đứng lên đi” nam nhân giọng khàn đặc nói,
Tự Khánh đế ngồi dưa lưng vào ghế, từ khi Viễn Ninh bước vào Tự Khánh đế vẫn luôn để mắt tới cuốn tấu sớ đang cầm trên tay.
Viễn Ninh nhận được long ân đứng dậy tiến lên thêm vài bước thu hẹp khoảng cách giữa nàng và Tự Khánh đế.
“Phụ Hoàng cho gọi nhi thần” Viễn Ninh cúi đầu nói.
“Ta đã nghe người bên Giám Sát Ngự Sử nói về kì thi vừa rồi” Tự Khánh đế ngừng lại một lát sau đó tiếp tục nói “Làm tốt lắm” lúc này hắn đặt cuốn tấu sớ trên tay xuống bàn, quay đầu lên đưa ánh mắt đặt trên người Viễn Ninh.
“Đa tạ phụ hoàng đã khen ngợi, nhi thần thiết nghĩ kì thi này thành công đều là nhờ công
lao của tất cả mọi người” Viễn Ninh nói xong khẽ đưa mắt lên quan sát biểu cảm của Tự Khánh đế.
Từ cổ xưa đến nay người ta luôn nói lòng dạ đế vương là khó đoán nhất, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Viễn Ninh chẳng đoán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-ha-truong-ca/3557593/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.