“Điện hạ ta thấy người cũng đã mệt rồi chi bằng đi nghỉ ngơi một lát sẽ tốt hơn”
“Đa tạ ý tốt của Sở đại nhân nhưng đã nhận làm mệnh quan ở đây thì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, học trò thật không giám lơ là” Viễn Ninh lễ phép nói
“Ở đây có nhiều vị quan khác vẫn đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi, đổi lại là ngài, xem đi ta còn đang ở đây đợi điện hạ nghỉ ngơi lấy lại sức lực sau đó thay lão già đây trông trừng nữa cơ” Sở đại nhân nói, ông hiểu cho Viễn Ninh vốn cố chấp cho dù ông có cố khuyên thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì, chi bằng trao đổi lợi ích.
Nghe Sở đại nhân nói vậy cuối cùng Viễn Ninh cũng thoả hiệp. Từ từ lê bước chân nặng nhọc đi đến thư phòng.
Viễn Ninh đặt lựng nằm xuống chiếc giường cho tới khi cảm nhận được ánh sang chiếu vào căn phòng Viễn Ninh mới từ từ mở mắt.
“Điện hạ người dậy rồi” tiểu Trung tử mang theo chậu nước tiến vào
Viễn Ninh nhận lấy chiếc khăn ẩm ướt trên tay tiểu Trung tử nhẹ nhàng xoa lên mặt khiến đầu óc thanh tỉnh chút ít, sau đó bước ra khỏi phòng.
Khung cảnh vẫn như hôm qua, đám thư sinh vẫn không ngừng làm bài, xung quanh là mấy vị đại nhân vẫn liên tục đi qua đi lại.
Viễn Ninh tiến tới hỏi thăm Sở đại nhân
“Đại nhân người có lẽ cũng mệt rồi đi”
Sở đại nhân quay sang nhìn Viễn Ninh cười lắc đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/an-ha-truong-ca/3557591/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.