Ở nơi giam giữ, sau khi bị đánh một trận bất tỉnh, Quỳnh từ từ tỉnh dậy, lúc này chỉ có một tên côn đồ canh gác đang ngủ gật trên ghê, cô vừa vội vã vừa lo lắng muốn nhanh chóng gỡ trói, bởi vì tay cô nhỏ nên cô chỉ mất chút thời gian để rút tay ra tuy hơi đau, cô cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể sợ đánh thức hắn ta. Sau đó cô rón rén đi về phía cửa, chưa kịp mở cửa thì ánh sáng tràn vào, cánh cửa đã mở ra, là Băng từ bên ngoài về tới, thấy Quỳnh chuẩn bị trốn đi tức giận đến tát cô hai cái, mắng to:
- Mày dám trốn sao?
Quỳnh bị đánh, ngã gục xuống sàn, còn bị Băng đá hai cái, vẫn chưa thỏa cơn tức của cô ta, Băng còn lấy súng từ trong tay của lính bắn một phát vào chân Quỳnh, Quỳnh a lên kêu đau, cô ta vẫn chửi:
- Cho mày có dám trốn nữa sao? - Quay qua tên vừa thất trách tát hắn ta một cái, rất tức giận - Mày làm việc thế sao? Giữ cô ta vào ghế cho tao. Người sắp đến rồi đó.
Cô ta vừa nói xong, hai tên côn đồ đã kéo Quỳnh giữ trên ghế, không cho cô giãy dụa, còn Băng thì được tên lính ngoài cửa báo người cô ta cần gặp đã đến, Băng vừa ra lệnh dẫn người vào, thì một lát sau hai tên lính khác đã dẫn Hào cầm một valy đen vào. Quỳnh thấy Hào đến thì hét lên:
- Tại sao anh lại đến đây chứ?
Không để ý tới Quỳnh la hét,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-tham-yeu-anh/2792176/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.