Không đúng! Có lẽ đây mới là chính là Bùi Duật Thành.
Khoảnh khắc Bùi Duật Thành xuất hiện, không một kẻ nào trong phòng dám lên tiếng, tất cả đều đồng loạt lùi ra xa, không dám thở mạnh.
Bùi Duật Thành chậm rãi bước xuống, thản nhiên chỉnh lại ống tay áo rồi ngẩng lên nhìn cô gái đang cực kì tức giận trước mắt: “Đã nghĩ kĩ chưa?” Lâm Yên nhíu chặt mày lại, sau đó...
Rầm!! một tiếng, hai tay của cô đập mạnh vào cái bàn ngay bên cạnh Bùi Duật Thành.
Thấy Lâm Yên nổi cơn tam bành như vậy thì Bùi Vũ Đường là người lo lắng hơn bất cứ ai.
Chuyện...
chuyện quái quỷ gì thế này? Chẳng phải bảo chị dâu là thuốc an thần sao! Cái bàn bên cạnh anh cả sắp bị chị ấy đập nát luôn rồi! Trong trí nhớ của Bùi Vũ Đường thì chưa ai dám nói chuyện như vậy với Bùi Duật Thành, lại còn dám đập bàn trước mặt anh! Chết! Chết thật rồi! Sắp xảy ra chuyện lớn rồi! Bùi Duật Thành ngồi xuống ghế sofa, hơi thở của anh lạnh lẽo đến mức Tần Hoan và Tinh Trầm đứng bên cạnh đều ngửi thấy mùi của sự nguy hiểm.
Hai người toát mồ hôi lạnh, quay sang nhìn nhau.
Lâm Yên hung dữ trừng Bùi Duật Thành, nói: “Đừng có nói những lời vô nghĩa, tôi có chuyện muốn hỏi ngài đây!”
“Nói đi.” Anh đáp.
Lâm Yên híp mắt lại: “Chuyện nhà của mẹ tôi, công ty của chú Tạ và đội xe của ông ngoại tôi...
đều do ngài làm?” Bùi Duật Thành không hề phủ nhận, trái lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-ap-co-em-ngot-ngao-co-anh/3478554/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.