Biết cái tính thì làm ngọc vỡ còn hơn gói lành của cô ấy rồi còn uy hiếp cô ấy như thế, sợ rằng sẽ khiến tình hình càng tệ hơn...” Sắc mặt của Tần Hoan vẫn chưa về lại bình thường: “Anh nói không hề sai! Anh cho là vì sao chúng tôi biết Lâm Yên có tác dụng quan trọng như vậy mà năm đó không khống chế cô ấy, là vì không dám đấy! Cô gái này quá cứng! Ngay cả anh Duật cũng không giải quyết được! Kể cả có đang mất trí nhớ đi nữa thì tính cách bạo lực như thuốc nổ này vẫn không hề thay đổi...” “Thảm nhất là hiện giờ lão Đại cũng đang mất khống chế, anh ấy không hề biết mình đang làm gì, chỉ đang làm mọi cách để giữ Lâm Yến lại theo bản năng mà thôi! Tôi thấy lần này toang thật rồi...
toang thật rồi...
toang thật rồi!!!” Ánh mắt lạnh bằng của Quý Lan dán chặt vào Lâm Yên, tiếng chuông báo động càng lúc càng dồn dập khiến sắc mặt cô ta càng thêm ấm trầm: “Tôi đã sớm cảnh báo rồi mà, cô ta là một quả bom hẹn giờ! Sớm muộn gì anh Duật cũng bị cô ta hại chết...” Tần Hoan ho nhẹ một tiếng: “Không thể nói thế được, nếu lúc trước không nhờ cô ấy thì không biết lão Đại đã chết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng mà bây giờ thì...
cô ấy vẫn nên cách xa lão Đại một chút thì tốt hơn...” Bùi Vũ Đường cuống đến mức ôm đầu: “Con bà nó! Mấy người nói chị Yên là thuốc an thần của anh cả cơ mà! Sao bây giờ lại thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/am-ap-co-em-ngot-ngao-co-anh/3478555/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.