Lục Nguyên Minh bước nhanh qua dãy hành lang dài, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phủ xuống bóng dáng cao lớn của hắn. Tim hắn đập mạnh, không phải vì mệt mà là vì lo lắng.
Theo lời nhắc nhở của 001, hắn biết Cố Tinh Vân đang ở trong nhà vệ sinh gần đây. Nhưng điều khiển hắn bất an là giọng điệu gấp gáp của vị phụ huynh 001 nọ.
“Chủ nhân nhỏ không ổn. Anh đến nhanh đi Lục Nguyên Minh dừng trước cửa phòng vệ sinh, thử vặn nắm tay cửa mới phát hiện nó đã bị khóa trái từ bên trong.
“Bé ngoan, em ở trong đó đúng không?” Hắn gõ nhẹ lên cánh cửa, cổ giữ giọng điệu bình tĩnh nhất để không dọa bạn nhỏ: “Mở cửa ra cho tôi nào.”
Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh khe khế như tiếng khóc nghẹn ngào bị đè nén. Lục Nguyên Minh nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
“Cố Tinh Vân, nếu em không mở cửa, tôi sẽ phá cửa vào đấy.
Vẫn không có tiếng đáp lại. Hắn hít một hơi, chuẩn bị dùng lực thì cánh cửa bất ngờ mở ra.
Cậu bước ra với đôi mắt đỏ hoe, sưng húp hết cả, dấu vết nước mắt còn đọng lại trên má chỉ được lau qua loa nên vẫn có thể thấy được rõ ràng. Nhóc Alpha cúi đầu, né tránh ánh mắt của hắn. Có vẻ còn chưa nhận ra người đến là ai.
“Em..” Lục Nguyên Minh định nói gì đó nhưng cậu đã bước nhanh ra ngoài, cố gắng giữ cho bước chân trong có vẻ bình tĩnh như mọi người.
Chẳng qua, pheromone quen thuộc vừa lướt qua chóp mũi khiến cậu khựng lại. Tay cũng bị người nọ nhanh chóng nắm lấy, kéo cậu quay lại đối mặt với mình.
“Bé ngoan, đã xảy ra chuyện gì hả?"
Cố Tinh Vân nghe rõ giọng hắn rồi vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lục Nguyên Minh thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ lấy chiếc khăn tay trong túi áo, lau mồ hôi và nước mắt còn vương trên mặt cậu.
“Đi thôi, về nhà.” Hắn nói, giọng điệu vẫn dịu dàng nhưng lại rõ ràng ý tứ không thể chối từ.
Cố Tinh Vân được ảnh để dắt tay ra ngoài, cả quãng đường hai người chẳng nói với nhau câu nào. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của từng người.
Cho đến khi ngồi vào trong xe, Lục Nguyên Minh mới quay sang kéo cậu vào lòng. Hít một hơi thật sâu để cơn giận trong lòng không ảnh hưởng đến bạn nhỏ.
“Mẹ tôi làm gì em rồi?" Hắn cụp mắt, giọng nói mang theo sự áy náy. “Xin lỗi, đã để bà ấy có cơ hội tìm em gây chuyện."
Cố Tinh Vân chớp chớp mắt vài lần mới ngẩng đầu, cố gắng kéo khỏe môi lên, nặn ra một nụ cười nhẹ: “Hihi, ngoài anh ra không ai bắt nạt được em đâu!”
“Bé ngoan, em không giỏi nói dối đâu."
Hành động trong vô thức đều có thể truyền đạt mọi suy nghĩ thành thật của cậu đến cho người đối diện. Ánh mắt trốn tránh, đôi tay tinh tế nắm chặt lại, tất cả đều dễ dàng tiết lộ cảm xúc của cậu.
Cố Tinh Vân trước giờ luôn rất thành thật, có gì cậu cũng sẽ nói với hắn, nhưng kể từ khi bày tỏ nỗi lòng với nhau, ở bên hắn càng lâu... Lục Nguyên Minh đã ít thấy bạn nhỏ bày tỏ những khó khăn cậu gặp phải với mình, cậu chỉ bày ra bộ mặt vui vẻ với hắn.
Có vẻ là không muốn hắn phiền lòng, nhưng điều đó lại khiến hắn đau lòng.
Bé ngoan à.
Biết chuyện gì mình cũng không thể giấu được, nụ cười trên môi cậu Vì thế tắt hẳn.
“Em không muốn anh nhọc lòng” Cậu thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức như tiếng gió thoảng qua: “Bà ấy chỉ nói vài chuyện thôi. Em không sao thật mà”
“Chuyện gì?” Hắn gặng hỏi, nhìn sâu vào mắt cậu, hy vọng cậu có thể nói ra hết với mình.
Cậu cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Khóe môi đột ngột bị người miết nhẹ, giọng điệu nghiêm khắc căn dặn: “Không được cắn môi, lần nào em cũng cắn đến chảy máu”
Bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, hít hít mũi mới run giọng nói: “Mẹ anh... kể về quá khứ của anh. Muốn em... muốn em rời khỏi anh nhưng mà em không có đồng ý đâu!”
Lục Nguyên Minh sững người, ánh mắt hắn tối lại hỏi: “Em sẽ không rời khỏi tôi. Vậy tại sao em lại khóc?"
“Vì em không muốn anh biết.” Cậu bật thốt lên, rồi lại cúi đầu, bộ dáng ủ rũ hẳn ra: “Em không muốn anh đau lòng vì một người như vậy. Anh không đáng phải chịu đựng điều đó.
Câu nói cuối cùng của bạn nhỏ như một nhát dao đâm thẳng vào lòng hắn. Lục Nguyên Minh khẽ thở dài, nâng mặt cậu lên, cẩn thận hôn lên khóe mắt sưng đỏ kia.
“Nghe này, bé ngoan.” Hắn thì thầm bên tai cậu: “Dù bà ấy có nói gì, làm gì, tôi cũng không quan tâm nữa đâu. Điều duy nhất tôi quan tâm hiện tại chỉ có em thôi. Cho nên không muốn tôi đau lòng thì em đừng khóc nữa nhé? Chuyện đã qua lâu rồi đừng vì tôi mà đau lòng”
Cố Tinh Vân nghẹn ngào, cố nhắm chặt mắt không cho mình khóc nữa. Cậu ôm chặt lấy hắn, lí nhí bộc bạch suy nghĩ của mình.
“Em không cần biết bà ấy là ai... nhưng bà ấy không được tổn thương anh thêm lần nào nữa."
Lục Nguyên Minh hạnh phúc khẽ cười, cõi lòng tràn đầy vị ngọt của bánh sữa nhỏ.
“Ừm, bà sẽ không làm gì được tôi đâu. Ngoan nhé, gạt hết mấy lời mẹ tôi nói với em đi, về nhà sẽ nấu cho em một bữa thật ngon”
“Anh nấu ạ?” Cún con lập tức bị đánh lạc hướng, sự chú ý ngay lập tức bị đồ ăn trong miệng hắn thu hút.
Lục Nguyên Minh bật cười, kéo dây an toàn cho cậu cẩn thận mới xoa xoa cái đầu nhỏ đáp: “Sẽ nấu cho em một bàn to"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]