Một tháng rất nhanh qua đi, khi các fan sốt ruột sắp điên lên thì trên mạng xã hội một lần nữa xuất hiện hình bóng cậu. Không phải tài khoản chính chủ, họ tìm thấy nhóc nhà mình ở trong một đoàn phim khác.
Video nhà hàng phim mới của Diệp Ân.
Giữa một đống bình luận của fan thị để, bắt đầu xuất hiện bóng dáng fan của bạn nhỏ.
[Aaaaaaaaaaaa, sao tôi lại thấy cục cưng trong phim mới của anh Diệp vậy???]
[Nhóc này không biết mệt sao? Mới qua mười tháng em ấy vào nghề thôi mà đã đóng đến bộ thứ tư rồi đấy!]
[Tinh Vân làm tôi lo chết đi được, cuối cùng em bé cũng lộ mặt rồi. Ra là đi đóng phim mới]
[Không thấy rõ tạo hình á, nếu không phải đã quá quen với bóng lưng của nhóc con, với đoàn phim có tag tên ẻm thì tôi cũng không biết]
[Bóng lưng ngầu quá]
[Em ấy là đóng nam 8 thâm tình nữa à? Ủa mà khoan phim này phim tranh quyền đoạt lợi, làm gì có tuyến tình cảm. Tinh Vân sẽ đóng vai huynh đệ với thầy Diệp à?]
[Có thể lắm đó bồ, cho hỏi có ai biết nguyên tác bộ này không? Tôi cần đọc trước]
[...]
Trong đoạn clip ngắn được đăng lên, hình ảnh thật sự quá mờ, các fan không tài nào đoán được vai diễn của cậu. Nhà người ta có thần tượng tự chụp ảnh sắc nét đăng cho fan xem, nhà bọn họ chỉ có thể tự mình vui vẻ với cái bóng lưng mờ ảo sau một tháng không được ngắm cậu.
Cổ Tinh Vân chính là đứa nhỏ phí hoài nhan sắc, đáng lẽ cậu nên đăng mười tấm cho họ ngắm mỗi ngày mới phải.
Nhóc Alpha trong phim trường lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Cậu không hề hay biết bên ngoài các fan đã vì mình mà kêu gào như thế nào.
Thật ra, nếu biết được mong muốn của họ, cậu cũng chỉ chụp một tấm ảnh qua loa cho có để đăng lên thôi.
Hiện tại đã qua một tháng, anh chủ nợ chắc không còn hơi đâu bận tâm đến cậu nữa. Có đăng một hai tấm ảnh cũng chẳng sao. Nhóc Alpha không thích nổi tiếng quá mức, cậu đã mệt mỏi với cái thế giới hở ra lại bàn tán, xét nét nhau bằng những lời không hay về một người rồi.
“Chỉ muốn đóng thật nhiều vai diễn.”
Dạo gần đây, nó đã trở thành câu nói cửa miệng của cậu, lặp đi lặp lại như một lời tự nhắc nhỡ chính mình.
001 ở bên cạnh nghe mà không khỏi lầm bầm đôi lời: “Hôm nay ngài đã nói câu này lần thứ ba rồi đó. Nhớ thì về đi, cần gì phải ở đây tương tư người ta.”
“Tương tư? Mới không có đâu, ta đối với ảnh không phải cái kiểu như yêu trong phim tình cảm ta từng đóng” Cổ Tinh Vân lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt trong veo như muốn chứng minh bản thân vô tội, thế mà vẫn lộ ra một tia chột dạ ẩn chứa trong nó.
“Ta sẽ không về! Không nói nữa là được mà. Đang chăm chỉ tập luyện đây... mới không nhớ anh ấy.”
Nói một đằng, nghĩ một nẽo.
001 thấy rõ ràng, lời vừa dứt hai tai nhỏ của ai đó lại đỏ lên, môi cũng khế mím.
Vậy mà bảo không nhớ cơ đấy.
Nó chỉ có thể thở dài trong lòng, không muốn vạch trần chủ nhân nhỏ của nó nữa.
“Mọi người vào vị trí, chuẩn bị cảnh quay tiếp theo.”
Tiếng hô lớn của đạo diễn Phùng vang vọng khắp phim trường. Cảnh quay hôm nay là một phân đoạn chiến đấu trên dây cáp, yêu cầu cao về thể lực và sự phối hợp nhịp nhàng, giữa diễn viên và nhân viên chuyên nghiệp.
Cổ Tinh Vân đã luyện tập rất nhiều ngày để đảm bảo mọi động tác đều thật hoàn hảo. May mắn, thể lực của một Alpha từ nhỏ đã rèn luyện trong quân đội rất tốt. Trong đoàn phim này, người có thể lực tốt nhất chính là cậu.
Cổ Tinh Vân bước lên bục cao, bàn tay nhỏ nhắn kiểm tra lại dây cáp một cách cẩn thận, sau đó mới ngoan ngoãn giơ tay ra hiệu với đạo diễn.
Cậu sẵn sàng rồi.
Cảnh quay bắt đầu, qua một cái chớp mắt cậu đã nhập vai. Hoàng tử Ninh Hà là một nhân vật có võ công thâm hậu, cảnh hành động thật sự là rất nhiều. Cổ Tinh Vân treo dây cáp giữa không trung, kiểm trong tay vung lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, từng động tác đều toát lên vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn của một kẻ đã bị dồn vào bước đường cùng.
Dây cáp đột ngột kéo cậu lên cao hơn, xoay vòng trong không khí. Cậu nhanh chóng điều chỉnh tư thế, tiếp đất nhẹ nhàng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía kẻ địch trước mặt.
“Dừng! Tốt lắm, cậu có thể nghỉ ngơi một chút, phân cảnh này hoàn hảo!”
Giọng nói đạo diễn Phùng tràn đầy phấn khích, tiến độ quay phim của đoàn ông hiếm khi có thể rút ngắn như vậy, đều nhờ cả vào những diễn viên chủ chốt đợt này. Diễn viên diễn một hai lần đều qua là điều mà đạo diễn nào cũng mong muốn đấy.
Bớt việc đi rất nhiều.
Nhân viên đoàn phim đều nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh, viết rõ hai chữ mê đắm trên mặt mình.
Bọn họ đều có một suy nghĩ: “Nên nhìn nhận khác về bạn nhỏ rồi.
Cổ Tinh Vân tháo dây cáp, cúi đầu cảm ơn những nhân viên đã hỗ trợ cho mình. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng ngời.
Đây là Cổ Tinh Vân mà ai cũng thích, không phải Ninh Hà độc ác, người ghét người thương.
Cậu đã học được cách không để cảm xúc mình chìm vào nhân vật như khi trước, cũng sẽ không bị nhập diễn quá sâu nữa.
Diệp Ân đứng ở một góc, khẽ cười khi thấy dáng vẻ lễ phép của học trò nhỏ. Anh không lên tiếng, chỉ âm thầm ghi nhận những nỗ lực và sự thay đổi tích cực của cậu.
Buổi tối hôm đó, Cổ Tinh Vân đang cầm chậu cây Ý Lan xoay tới xoay lui ngắm nghía, trông ngốc vô cùng.
Đó là đánh giá của 001, còn bạn nhỏ chỉ là cảm thấy buồn chán nên mới hành động như vậy thôi. Chẳng qua, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến cậu giật mình đặt nó lại trên bàn, tay mò mẫm trong đóng chăn trên giường tìm vị trí của chiếc điện thoại.
Đến khi cầm được nó trên tay, số máy hiển thị lại khiến đồng tử cậu nhẹ co lại, môi cũng vô thức mím chặt.
“Là anh ấy... mình, mình có nên nghe máy không? Anh chủ nợ còn nhớ đến mình sao?"
Cậu do dự mãi chẳng dám bắt máy, cuộc gọi hết thời gian chờ cũng tự động ngắt. Cổ Tinh Vân nghe được chính mình thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng rồi nó lại vang lên ngay sau đó, một lần, hai lần, ba lần...
001 tự thấy chính mình nên khuyên cậu một chút, không ngờ đến lần thứ bảy bạn nhỏ lại nhấn chấp nhận.
Đầu dây bên kia là giọng nói của người cậu vẫn luôn nhớ về, giọng hắn khàn hơn trước một chút, lời nói ra có phần tức giận nhưng vẫn nghe ra mấy phần khắc chế, vừa như đe dọa lại như đang năn nỉ người.
“Tôi còn tưởng em sẽ để tôi gọi cho đến khi cháy máy thì thôi đấy... Khi nào em về thế? Sao lại bỏ nhà đi hả? Người giám hộ của em còn ở đây cơ mà.”
Cố Tinh Vân thoáng run lên khi nghe giọng nói quen thuộc ấy. Bàn tay cậu siết chặt lấy điện thoại, môi đã bị cắn đến rớm máu, vậy mà vẫn cố gắng giữ cho giọng nói mình thật bình tĩnh.
“Em trưởng thành rồi anh, không...không cần người giám hộ đâu.”
Lục Nguyên Minh bật cười thật khẽ, nhưng tiếng cười ấy lại rõ ràng lọt thỏm vào tai cậu.
Anh ấy đang giận lắm... cậu nghe được cảm giác bực bội của anh chủ nợ rồi này.
“Ha, em không biết đó thôi. Thế giới này không giống nơi em từng sống. Ở đây, hai mươi tuổi mới được tự mình quyết định mọi chuyện lớn nhỏ mà không cần thông qua người thân hay người giám hộ. Em mới gần mười chín thôi, nhóc. Em bỏ nhà ra đi mà không nói với người giám hộ của mình một tiếng nào đấy”
“Em có viết giấy mò, chắc chắn... anh cũng thấy rồi. Em sẽ không về đâu, không tốt với anh.” Cậu lí nhí phản bác tiếp, âm cuối nhỏ đến mức bản thân cậu còn cảm thấy nó không đủ sức thuyết phục.
“Miếng giấy nào đó? Tôi đây không biết gì hết, em qua loa với ai hả? Còn nữa, có gì mà không tốt với chả tốt?” Hắn nhấn mạnh từng chữ một, giọng điệu hung dữ hơn thường ngày. Nhưng rồi, như nhớ đến điều gì đó, hắn hít sâu một hơi, dịu giọng lại, cố gắng thỏa hiệp với nhóc con.
“Nghe đây, tôi cho em một tháng. Một tháng để suy nghĩ kĩ càng. Một là tự về nhà, hai là tôi đến đem em về. Vậy nhé?"
Cổ Tinh Vân cuối cùng cũng chịu buông tha cho môi mình, há hốc miệng không dám tin, nhìn chằm chằm số liên lạc trong điện thoại.
Anh ấy định bắt cậu về thật hả?
Chưa kịp để bạn nhỏ trả lời, giọng Lục Nguyên Minh lại tiếp tục vang lên, lần này nhẹ nhàng, như đang dỗ dành động vật nhỏ.
“Cún nhỏ, em chắc cũng mệt rồi đúng không? Ngủ ngon, mơ đẹp, nhanh chóng về nhà.”
Không đợi cậu đáp, hắn đã tắt máy.
Đây rõ ràng là chẳng chừa cho người ta đường sống mà. Cổ Tinh Vân nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen kia một lúc lâu, như có một cơn sóng lớn vừa quét qua lòng mình. Cậu đặt điện thoại lên chiếc tủ đầu giường.
Nghiêm túc nằm ngay ngắn trên giường, sau đó... chùm kín cả người mình trong chăn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]