Sân khấu sự kiện rực rỡ ánh đèn, không khí náo nhiệt với tiếng reo hò cổ vũ từ hàng ngàn khán giả ở đây. Đây là buổi thi đấu game giải trí trực tuyến quy mô lớn, quy tụ những nghệ sĩ trẻ nổi tiếng trong giới giải trí.
Các đội đã sẵn sàng, mỗi bên năm người, được chọn ngẫu nhiên để tăng tính bất ngờ cho khán giả.
Cổ Tinh Vân được xếp làm đội trưởng của đội, không chỉ vì kỹ năng chơi game xuất sắc mà còn vì sức hút từ danh tiếng và tin đồn dạo gần đây của cậu. Tuy nhiên, điều này lại khiến không ít thành viên trong đội bất mãn.
“Cậu ta làm đội trưởng chẳng qua là để cướp ánh hào quang của chúng ta thôi.”
“Đúng thế, ai mà chẳng biết cậu chàng chỉ giỏi làm màu trước ống kính”
Cố Tinh Vân nghe rõ từng lời họ nói vào tai, nhưng cậu chỉ khẽ siết chặt tay, giả vờ như bản thân chẳng để tâm.
Bạn nhỏ tự nhủ: “Không sao đâu, chỉ cần mình làm tốt, mọi chuyện sẽ ổn. Mình đến để thư giãn cơ mà.”
Nhìn xuống khán đài vẫn có thể thấy khá nhiều bảng đèn có tên cậu. Cố Tinh Vẫn nở một nụ cười vui vẻ vẫy tay chào mọi người. Bên dưới vang lên tiếng hét nho nhỏ, nhưng đều là gọi tên cậu.
“Cố Tinh Vân cố lên!”
“Sao nhỏ đến cổ vũ cho em đây”
“Mạnh mẽ quét sạch ba đường nhé!”
Trận đấu bắt đầu, bản đồ được sử dụng là bản đồ khu vực 5v5, mỗi đội chọn ra năm vị tướng cho những vai trò khác nhau. Cổ Tinh Vân đảm nhận trọng trách đi rừng, cậu chọn một vị tướng sát thủ cơ động, có khả năng gây sát thương cao và dọn quái nhanh.
Kênh chat đội.
Cố Tinh Vân: "Mọi người tập trung, tôi sẽ kiểm soát phía bùa xanh trước, sau đó sẽ gank đường giữa.
Tịch Đài: “Biết rồi, đường trên không cần cậu gank.
Phí Quân: “Tướng cậu đi rừng cần mana là chủ yếu, bùa đỏ để tôi, tôi xanh sẽ gánh team mình được.”
Tuy đã dặn dò rõ ràng, nhưng ngay từ đầu, mọi thứ đã không diễn ra như kế hoạch.
Những phút đầu tiên của trận đấu, Cố Tinh Vân nhanh chóng ăn bùa xanh, cậu sử dụng bộ kỹ năng của vị tướng sát thủ nọ, linh hoạt dọn dẹp toàn bộ quái rừng. Sau khi đạt cấp 4, cậu bắt đầu di chuyển ra đường giữa để hỗ trợ đồng đội gank.
“Mid, tôi lên nhé, chuẩn bị dồn sát thương.” Cậu nói qua mic, chất giọng vô cùng dễ nghe, nhưng lại vô cùng nghiêm túc, khác hẳn hình tượng ngày thường.
Thế nhưng đồng đội đường giữa có vẻ không muốn phối hợp, thậm chí còn lùi sâu về trụ, chậm rãi farm lính.
“Cậu không thấy tôi đang farm à? Đừng làm phiền tôi” Cậu chàng tên Quách Minh tại đường giữa vốn đã không vừa mắt Cổ Tinh Vân, nay lại chẳng kiêng nể gì. Dù sao, cậu ta đủ nhiều fan để bênh vực mình.
Cố Tinh Vân mím môi, bất chấp sự hợp tác của đồng đội, cậu vẫn cố gắng tạo áp lực bằng cách di chuyển nhanh xuống đường dưới, nơi xạ thủ và hỗ trợ của đội đang bị đối phương ép mạnh.
“Anh Phí Quân, lùi về sau chút, tôi xuống hỗ trợ mọi người.” Cậu vừa nói vừa ping ký hiệu từ sớm.
Nhóc Alpha lao vào giao tranh, sử dụng kỹ năng dồn sát thương lên xạ thủ đối phương đang đầy một cây máu.
Thông báo hệ thống: “Double kill! Cố Tinh Vân đã hạ gục hai thành viên đội ban."
“Hay lắm!” Vài khán giả bên dưới hét lên, nhưng đồng đội cậu lại chẳng mấy mặn mà.
“Cậu cướp mạng của tôi à?” Phí Quân bất mãn biến về vì sắp hết máu nói.
Cố Tinh Vân không đáp, chỉ tiếp tục quay lại rừng để duy trì nhịp độ trận đấu. Lúc này nhiều fan mới chợt nghĩ đến lời người bạn đăng bài ẩn danh nói về câu.
Từng rèn luyện trong quân đội, gia đình có người làm quân nhân.
Đối với những việc cần tính quyết định, cậu sẽ trở nên vô cùng nghiêm túc. Rất đúng với tác phong của người được rèn luyện trong quân đội.
Đến phút thứ bảy, đội đối phương bắt đầu giao tranh ở khu vực Rồng. Cố Tinh Vân ping tín hiệu kêu gọi đồng đội tập trung, nhưng chỉ có hai người đáp lại.
“Lên đi, tôi mở giao tranh.” Cậu nói, sau đó điều khiển tướng của mình lao vào đội hình đối phương.
Tìm đúng chủ lực, sau đó kết liễu dứt khoát rồi thoát khỏi vòng vây.
Thông báo hệ thống: “Shutdown! Cố Tinh Vân đã hạ gục một thành viên đội ban."
Bình luận viên ngay lập tức cảm thán: “Pha kết liễu mid đội bạn của Cố Tinh Vân thật sự rất đẹp, vào nửa cây máu, ra vẫn giữ được lượng máu khá nhiều”
Tưởng rằng đã tạo được chút lợi thế cho team nhưng khi quay lại, cậu nhận ra đồng đội đã bỏ chạy tán loạn.
Thông báo hệ thống: “Đồng đội của bạn đã bị hạ gục.
“Đường trên, sao anh không xuống hỗ trợ mọi người?” Cố Tinh Vân hỏi, giọng có chút gấp gáp vì lo lắng.
Vậy mà, người chơi đường trên Tịch Đài lại có thể trả lời một cách hờ hững rằng: “Tôi bận farm, không thấy tín hiệu của cậu.”
Trong lúc đó rừng team bạn đã có thể nhanh chóng chiếm được Rồng và áp đảo bản đồ.
Cố Tinh Vân dần đuối sức, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng tìm trong tình cảnh khó khăn một cơ hội cướp đi mạng của đội bạn.
Chỉ là tình hình ngày càng nghiêm trọng. Đội của Cố Tinh Vân mất gần hết trụ, trong khí đối phương chỉ mất hai trụ ngoài cùng.
“Tình hình không mấy khả quan với đội của đội trưởng Cố, trụ nhà mất hết, Phí Quân không ra kịp lính sẽ tràn vào thành công, team bạn còn đến 4 người!!!” Một bình luận viên nhanh chóng thuật lại tình hình hiện tại.
“Chúng ta cần tập trung phòng thủ, tôi sẽ cố gắng bắt lẻ xạ thủ đội bạn” Cậu vẫn giữ tông giọng bình tĩnh đó, tựa hồ mọi việc rồi sẽ ổn thôi.
Chiêu cuối vừa hồi, Cố Tinh Vân đã sử dụng kỹ năng di chuyển khéo léo, đột ngột lao vào đội hình đối phương, nhanh chóng hạ gục xạ thủ và hỗ trợ team bạn.
Bình luận viên Beta phấn khích hô lên: “Double kill!! Quá lợi hại.”
Nhưng lời chỉ vừa thốt ra, đồng đội của cậu đã bị hạ gục hết, hai người khác lại chưa kịp ra. Cố Tinh Vân một thân máu tàn không thể nào chống lại mid và rừng team bạn còn hơn nửa cây máu.
Thông báo hệ thống: “Cố Tinh Vân đã bị hạ gục!”
Trận đấu kết thúc với chiến thắng vô cùng đẹp thuộc về đội đối phương.
Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ Defeat. Đồng đội không những không buồn bã an ủi nhau, mà họ còn xoay qua trách móc cậu.
“Đã bảo cho cậu ta làm đội trưởng sẽ thua mà, trình kém thế này còn muốn dẫn dắt bọn tôi?”
Cổ Tinh Vân tháo tai nghe im lặng cùng bọn họ đến bắt tay với đội chiến thắng. Chẳng qua, đầu cậu vẫn luôn cúi thấp không ai nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu.
Cố Tinh Vân đã cố gắng hết sức rồi, nhưng không ai chịu nghe cậu nói cả.
Ánh đèn sân khấu vô tình chiếu lên gương mặt cậu, nước mắt lặng lẽ rơi. Đôi mắt xanh thẳm ngấn lệ như chứa đựng vô vàn bất lực.
Hình ảnh ấy nhanh chóng được máy quay bắt trọn, truyền đến trước màn hình của hàng chục ngàn khán giả đang xem trên điện thoại.
Kênh chat bùng nổ:
[Đừng khóc, Tinh Vân, cậu làm tốt lắm rồi]
[Nhìn cậu ấy kìa, rõ ràng cậu ấy đã gánh cả đội mà
[Tôi không phải fan nhưng khoảnh khắc này khiến tôi muốn lao lên ôm lấy cậu
ấy vào lòng rồi đánh đám người kia một trận]
[Cho lầu trên nói lại lần nữa, muốn đánh ai?]
[Đánh anh các người đó thì sao?]
Trần Hạo nhìn cậu bước xuống sân khấu liền nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cậu: “Đừng khóc, em làm tốt lắm, thật đấy!”
Lời nói ấy như một ngọn gió dịu dàng xoa dịu trái tim cậu. Cố Tinh Vân chưa từng thua cuộc ở bất kì cuộc thi đấu nào, cậu giống hai cha ở một điểm. Luôn muốn làm mọi thứ trở nên tốt nhất, nhưng lần này cậu thua rồi.
Cậu xoay người nở một nụ cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn những fan đã đến cổ vũ cho mình.
Dù thua cuộc, khoảnh khắc ấy vẫn trở thành hiện tượng viral trên mạng xã hội trong suốt một đoạn thời gian ngắn. Mặc cho tin đồn về đoàn phim, và vai diễn của cậu vẫn còn đó. Gương mặt đẫm nước mắt nhưng đẹp đến nao lòng của Cố Tinh Vân khiến ai nhìn cũng muốn đi đến che chở, bảo vệ cậu.
Không có Alpha nào ngoại lệ trong mắt Omega, họ đều giống nhau một phần tính cách nào đó. Nhưng giờ thì có rồi, người đó tên là Cổ Tinh Vân.
Tác giả có lời muốn nói.
Ảnh để họ Lục: "Anh bảo mà, ở nhà ngoan anh thương, ngốc ngốc ra đường toàn bị bắt nạt."
Bạn nhỏ đang buồn cũng vì lời hắn nói, mà xách vali bỏ nhà ra đi mấy ngày.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]