Sau vài phút nghỉ ngơi, bình ổn lại cảm xúc. Cổ Tinh Vân và Lục Nguyên Minh trở lại vị trí, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
Lý Hoài Dương điều chỉnh góc máy, đôi mắt sắc bén không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Đây là phân cảnh quan trọng, khi những ký ức đau lòng về Lý Hòa dần được hé lộ, kéo theo đó là sự giằng xé nội tâm của hai nhân vật chính.
Cổ Tinh Vân đứng trong căn phòng trống trải, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên gương mặt tái nhợt của cậu. Đôi mắt xanh sâu thẳm chứa đựng nỗi day dứt khó nói thành lời.
“Mục Thần..em lại đến tìm anh rồi đây.” Cậu cất tiếng gọi, giọng nói run rẩy, hèn mọn như sợ người nọ sẽ quát lớn đuổi cậu đi.
Lục Nguyên Minh không dám quay đầu nhìn vào mắt cậu, hắn run giọng hỏi: “Sao vậy? Tôi đã nói... chúng ta không thể quay lại được đâu. Lý Hòa, em về nhé?”
“Không phải như thế"
Cổ Tinh Vân bước lên một bước, tay nắm chặt lấy vạt áo gió còn vương tuyết lạnh, cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình: “Em đã nhớ lại một phần nhớ lại vì sao em nói lời chia tay với anh.
Trong mắt Lục Nguyên Minh thoáng dao động, nhưng hắn nhanh chóng giấu nhẹm đi cảm xúc đó. Lục Mục Thần không muốn lại phải chịu tổn thương từ người mình yêu thêm lần nào nữa.
“Nhớ lại thì sao? Lý Hòa, em đã nói chia tay rồi, em bỏ rơi tôi mà chẳng có lấy một lời giải thích. Em có biết tôi đã chờ đợi, đã đau khổ thể nào không? Vậy mà em chỉ quay lại, nói vài câu như thế là đủ sao?"
“Em không muốn như vậy... Giọng Cổ Tinh Vân nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên má: “Cha mẹ không cho em gặp anh, họ buộc em phải nhường anh cho Lý Nhiên, nếu không.”
“Nếu không? Lý Nhiên?" Lục Nguyên Minh nhếch môi cười lạnh: “Giờ em lại định đổ lỗi cho người đã khuất và em trai kế của mình à? Lý Nhiên luôn lượn lờ trước mặt tôi bảo rằng em chán ghét tôi, bảo rằng em chỉ coi tôi như một món đồ chơi qua đường... Tôi hoàn toàn không muốn để tâm đến cậu ta, nhưng đợi em quay lại nói lời xin lỗi lâu quá.. những lời đó dần làm tôi nghĩ mọi thứ là thật rồi. Rằng em ghét tôi. Tôi đã điên tới mức chỉ nghĩ được lý do đó, dù em chẳng nói lời đó bao giờ.”
“Anh... em chưa từng ghét anh, càng không vì cha mẹ đã mất mới nói những lời này... chỉ là em sợ, anh sẽ mãi mãi không quay đầu nhìn em nữa.. Cổ Tinh Vân hét lên, hoảng loạn đến cực điểm, như thể chỉ cần Lục Mục Thần không nghe cậu nói cậu sẽ sụp đổ mất.
Có người không nhịn được nhỏ giọng nói: “Cổ Tinh Vân giỏi ghê, tôi hoàn toàn xem cậu ấy là Lý Hòa rồi.”
“Thật sự đấy! Có thể theo kịp tiết tấu của ảnh để, lại không bị lấn lướt quá nhiều. Lâu rồi mới thấy một diễn viên trẻ có thực lực như vậy.
Lục Mục Thần nhìn cậu, hay nói đúng hơn là Lục Nguyên Minh đang nhìn cậu, đôi mắt hắn như xoáy sâu vào tâm hồn đang trên bờ vực vỡ nát của người đối diện: “Hòa Hòa à, tim tôi cũng biết đau. Mình dừng được rồi em, em cũng cảm thấy mệt mà, đúng không?”
Cổ Tinh Vân chớp mắt, ánh sáng trong đó ngay lập tức vụt tắt, vậy mà không như hắn từng nghĩ, cậu không khóc, không la hét, không níu kéo gì nữa. Cổ Tinh Vân trong vai Lý Hòa chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào rồi lặng lẽ quay lưng rời đi.
Bước ra khỏi khung hình, không còn ánh mắt người yêu dõi theo mình, Lý Hòa mới cho phép mình sụp đổ. Đôi vai nhỏ run lên, nước mắt rơi lã chã, khóc đến mức không thở nổi, tựa như toàn bộ thế giới sụp đổ trong phút chốc.
“Cắt.”
Tiếng đạo diễn vang lên, cắt ngang bầu không khí nặng nề, chẳng qua mọi người đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía cậu nhóc Alpha vẫn đang ôm lấy chính mình, nghẹn ngào đến đau lòng.
Thấy vậy, Lý Hoài Dương ra hiệu cho mọi người tản ra, ông đến nói chuyện với cậu một lát, mới dỗ bạn nhỏ về phòng nghỉ của mình.
Lục Nguyên Minh đứng ngoài cửa, vươn tay khế gõ vài lần, tuy nhiên hắn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ cậu.
Biết bạn nhỏ không muốn gặp mình, hay nói đúng hơn là không muốn gặp Lục Mục Thần, ảnh để chỉ có thể lấy điện thoại trong túi nhắn tin cho cậu.
Anh chủ nợ: “Cố Tinh Vân, tôi chỉ muốn chắc chắn là em vẫn ổn. Có gì thì gọi tôi, được không?”
Cổ Tinh Vân nhìn tin nhắn, hai mắt lại cay cay. Hình bóng Lục Mục Thần cứ quẩn quanh trong tâm trí, khiến cậu không dám đối diện trực tiếp với người đàn ông ngoài cửa.
Cậu biết bản thân lúc này vô lý lắm, nhưng tâm cậu thật sự rất mỏng mạnh.
Phải chi cậu cũng mạnh mẽ, ngoan cường giống hai cha thì tốt rồi.
Cậu sẽ không ngốc nghếch vì một cảnh phim, hay vì một ai mà khóc thế này đâu.
Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, nhóc Alpha vẫn không nhịn được trả lời hắn.
Nhóc ngốc: “Vâng, em không sao đâu ạ.”
Ngay lúc này, Trần Hạo lại báo cho cậu một tin. Anh tìm được chương trình giải trí phù hợp cho cậu rồi, vừa có thể quảng bá game cậu đại diện, vừa có thể kéo độ nhận diện.
Dù tin đồn không hay vẫn còn đó nhưng nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cậu.
Nghĩ đến áp lực những ngày qua, Cổ Tinh Vân quyết định nhận lời, xem như một cách để tạm thời rời khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn này.
“Anh Hạo, anh giúp em xin nghỉ hai ngày nhé. Em sẽ đi.”
Cậu cần thời gian để điều chình cảm xúc của chính mình.
Đến khi Lục Nguyên Minh nhận được tin, bạn nhỏ nhà hắn đã rời đi rồi.
"Hazz."
Trách ai đây, chỉ có thể tạm thời như vậy thôi.
Bạn nhỏ rõ ràng còn bảo với hắn cậu vẫn ổn.
Biết lừa người rồi.
Lục Nguyên Minh chống tay lên trán, thở dài cười khổ lẩm bẩm: “Vì bản thân mình già rồi chăng?”
Chỉ có thể vì vậy nên hắn mới nôn nóng mất khôn thế này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]