Trái tim trong lòng ngực đập một cách mất kiểm soát. Tại sao nghe hắn nói tiếng yêu đó cậu lại trở nên như thế này.
Là vì còn nhập diễn chăng? Không, không, không, giờ cậu là cậu cơ, không phải Lý Hòa nữa.
“Cảm ơn anh Lục đã an ủi em ạ.”
Cổ Tinh Vân củi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp của Lục Nguyên Minh đang xoa nhẹ lên đầu mình, cử chỉ vô cùng dịu dàng.
Trong mắt người khác, hành động của Lục ảnh để vẫn vô cùng đúng mực, khoảng cách duy trì vừa phải, không quá gần gũi để không khiến mọi người chú ý, cũng không quá xa cách để cậu nhóc nghĩ nhiều.
Hắn lại sợ rằng, nếu bản thân quá vội vàng, lỗ mãng bày tỏ nỗi lòng, nhóc Alpha trước mặt sẽ hoảng hốt chạy khỏi vòng tay hắn.
Những ngày quay phim trong tháng tới vô cùng áp lực với Cố Tinh Vân. Bộ phim này không dễ dàng như lúc cậu đóng vai phụ ở bộ trước chút nào. Diễn chính một vai diễn gần như rút cạn toàn bộ năng lượng của cậu, một Alpha cấp cao.
Mỗi cảnh quay với Lục Nguyên Minh là một thử thách với cậu. Không phải hắn cố tình gây khó dễ, mà bởi mỗi ánh mắt, mỗi lời thoại, mỗi cử chỉ của hắn đều khiến cậu vô tình bị cuốn theo, không cách nào tách rời được cảm xúc của bản thân khỏi vai diễn này.
Nhiều lần, Cổ Tinh Vân phát hiện trái tim mình đập loạn nhịp đến mức không tài nào thở nổi khi đối diện với hắn. Đôi mắt sâu thẳm kia như có ma lực, kéo cậu chìm sâu vào nhân vật Lý Hòa, đồng thời cũng khiến cậu không ngừng hoài nghi cảm giác mơ hồ này là do nhập vai hay là do chính mình.
Qua được hơn nửa tháng, bối cảnh khiến Cổ Tinh Vân cảm thấy khó khăn cũng tới, có thể nói là phân cảnh khó nhất của cả bộ phim này.
Lý Hòa phải đối diện với sự thật chính mình đã gây ra vụ tai nạn khiến gia đình cậu tan vỡ, sau khi tìm lại rất nhiều mảnh vụn ký ức đã mất. Cậu cũng nhớ lại được, mình đã từng nói chia tay với Lục Mục Thần. Nhưng trong cơn bối rối và tuyệt vọng, cậu chỉ nhớ đến hắn, người yêu cũ của mình.
Trên phim trường, đạo diễn Lý đứng bên cạnh với ánh mắt tập trung cao độ, tay cầm bộ đàm sẵn sàng cho phân cảnh bắt đầu. Cả đoàn phim trở nên im lặng, bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp mọi ngóc ngách.
Đây là cảnh quay quyết định cảm xúc của cả bộ phim, cũng là thử thách lớn nhất với Cổ Tinh Vân từ trước đến giờ.
“Chuẩn bị... Action!”
Cổ Tinh Vân bước vào khung hình, đôi mắt ngay lập tức ngẩn nước nhưng cậu không khóc, gương mặt lộ rõ sự đau khổ, tuyệt vọng.
“Mục Thần..” Giọng nói của cậu khẽ run, mỗi chữ như rơi xuống lòng người nghe một cách chậm rãi, đau đớn.
Lục Nguyên Minh quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa một chút dao động không dễ dàng phát hiện.
“Em đến đây làm gì? Tôi đã nói rồi mà, chúng ta không thể quay lại như trước đâu.”
“Em biết... em biết chứ.” Cố Tinh Vân bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn lại vài gang tay: “Nhưng em không nhớ vì sao chúng ta lại rời xa nhau. Em chỉ biết, chắc chắn lúc đó có việc khó nói. Em... mỗi khi nhắm mắt lại, điều duy nhất em thấy đều là anh. Em thật sự..... thật sự, rất yêu anh.
Đôi mắt xanh long lanh ánh nước, vô cùng chân thành nói ra từng lời không rành mạch. Trong mắt cậu, chỉ có một người duy nhất, Lục Mục Thần, người từng yêu cậu bằng cả sinh mệnh.
Tim Lý Hòa đập mạnh, giống như chính bản thân Cổ Tinh Vân lúc này, cậu đang đặt mình vào tình yêu không lối thoát của cậu ấy.
“Cắt.”
Tiếng đạo diễn vang lên cắt ngang mạch cảm xúc, khiến mọi thứ vỡ vụn như tấm kính thủy tinh bị đập nát.
“Tinh Vân, cậu làm tốt lắm, nhưng lúc cuối hơi mất kiểm soát biểu cảm rồi. Thả lỏng một chút, đừng để bản thân chìm quá sâu”.
Cổ Tinh Vân mím môi, gật mạnh đầu, thở hắt ra một hơi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác áp lực trong lòng càng lúc càng lớn, như muốn bóp nghẹt trái tim cậu.
Lục Nguyên Minh tiến lại gần, đưa cho cậu chai nước lạnh để hạ nhiệt giữa tiết trời nắng nóng. Ánh mắt hắn tràn đầy sự lo lắng, hắn chưa từng thấy bạn nhỏ nhà hắn căng thẳng đến mức này. Hắn cũng biết mình là một phần nguyên nhân trong đó, nhưng... nếu không bắt đầu từ bây giờ, hắn thật sự sợ cậu không đón nhận nổi toàn bộ tình cảm của hắn.
“Thả lỏng nào! Nhóc ngốc, đừng căng thẳng nữa." Hắn đặt tay lên vai cậu, cúi đầu nói thầm: “Tôi ở đây, cứ dựa vào tôi, hiểu không?”
"Dạ?"
“Trao linh hồn diễn xuất của em cho tôi, tôi kéo em nhập diễn.
Giọng nói ấy dịu dàng hơn bao giờ hết, nhưng lại khiến trái tim Cổ Tinh Vân đập loạn nhịp. Cậu nhìn hắn, ánh mắt vừa cảm kích, vừa mang theo vài phần lúng túng, không dám trả lời.
Là rung động sao? Cảm giác ấy, thật sự là như vậy sao?
Không, nhất định là do cậu sớm bị vai diễn này ảnh hưởng sâu rồi. Sẽ không có chuyện cậu đi thích anh chủ nợ. Cậu sao có thể thích hắn? Tất cả chỉ là do Lý Hòa ảnh hưởng cậu mà thôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]