Suốt mấy ngày sau, tiếng súng đạn trong trại tị nạn hầu như vang lên không dứt cả ngày lẫn đêm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và tinh thần của người dân nơi này nhưng không còn sự lựa chọn nào khác vì số lượng xác sống dồn về nơi này càng ngày càng nhiều.
Bọn chúng không còn nổi điên như lần trước những cứ như đánh hơi được nơi này có thứ gì đó mà kéo tới ồ ạt, cứ như thế này thật sự không ổn chút nào.
Cũng may tới hôm nay rốt cuộc đội kỹ sư đã phóng thành công một vệ tinh phát tín hiệu quay quanh hành tinh này nên việc liên lạc đã được giải quyết ổn thỏa.
Việc đầu tiên Sandra làm là liên lạc tới những trại tị nạn khác để xác định tình hình.
Tạ Hàn Vũ ở bên cạnh chờ đợi kết quả, ngay khi Sandra vừa tắt máy anh liền hỏi "Sao rồi?".
Sandra trầm tư vài giây sắp xếp lại những thông tin mà anh ta nhận được "Những trại tị nạn khác những ngày trước đều giống như chúng ta nhưng mấy ngày gần đây lượng xác sống xuất hiện ở khu vực của bọn họ đã giảm đáng kể, dựa theo phương hướng thì những xác sống đó đều đang hướng về phía chúng ta mà tới".
Tạ Hàn Vũ mặc dù đã có dự tính trước nhưng khi nghe kết quả này anh vẫn vô cùng kinh ngạc.
Không phải chỉ có xác sống ở những khu vực gần đây kéo tới mà tất cả xác sống đều đang đi tới nơi này.
Tại sao chứ?
Chắc chắn phải có điều gì đó dẫn chúng tới nơi này, nhưng thứ đó rất cuộc là cái gì mới được.
Lúc này bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ.
"Vào đi".
Kailami vẻ mặt vừa sợ hãi vừa lo lắng bước một bước vào trong "Em có chuyện muốn nói..".
"Thượng tướng, không hay rồi!" Một binh lính hớt hải chạy vào, giọng nói của anh ta át hết cả những lời Kailami vừa nói.
"Có chuyện gì?".
Binh lính chỉ về phía bên ngoài "Lượng xác sống kéo tới quá nhiều, xác của chúng cũng thiêu không kịp, mới vừa rồi đã để hai con chót lọt trèo qua tường, chúng đã bị bắn hạ ngay sau đó nhưng tình hình lúc này rất nguy cấp".
Sandra giữ chặt tay Tạ Hàn Vũ lại ý muốn anh ở lại trong này rồi sau đó chạy như bay ra ngoài.
Tạ Hàn Vũ nào có chịu nghe lời, anh nhắc nhở Kailami phải chú ý an toàn rồi cũng chạy ra ngay sau đó.
Anh có thể không xuất hiện ở quân tiền tuyến nhưng anh vẫn có thể giúp đỡ những người dân hoang mang di tản nếu cần thiết.
Tạ Hàn Vũ cảm thấy từ khi anh hóa thành Omega thì Sandra cứ luôn xem nhẹ năng lực của anh, điều này khiến anh không vui cho lắm.
Cho dù là Omega, Tạ Hàn Vũ cũng không muốn trở thành một gáng nặng của ai cả mà anh muốn có thể cùng Sandra kề vai sát cánh hỗ trợ lẫn nhau.
Đương nhiên anh sẽ dùng hành động của mình để chứng mình.
Khi ra tới sân lớn bên ngoài, Tạ Hàn Vũ bị tiếng súng đạn làm cho ù cả tai, Sandra ra lệnh cho các chiến sĩ sử dụng cơ giáp bay ra bên ngoài bức tường hỗ trợ tiêu diệt xác sống, một số phi cơ cũng được triển khai thả bom từ trên cao triệt hạ từng mảng xác sống từ các hướng dồn tới.
Người dân hoang mang đầy sợ hãi nhìn ra khói lửa bên ngoài bức tường.
"Đây là tận thế sao?".
Sandra phóng ra tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ của Enigma hòng trấn áp nhưng cái xác sống ở khu vực gần bức tường nhưng kết quả là xác sống không cảm nhận được đau đớn, chúng chỉ là những cái xác chết bị vi rút điều khiển mà thôi cho nên tinh thần lực là thứ vô dụng đối với chúng.
Sandra liên hệ với những trại tị nạn ở gần nhất đưa quân tiếp viện triệt hạ nhưng nhóm xác sống đang từ nơi xa tiến tới để giảm bớt số lượng xác sống dồn về nơi này.
Tất cả mọi người đều ngóng chông về nơi chiến sự xảy ra.
Quân đế quốc không thiếu những món vũ khí có sát thương cực lớn nhưng bởi vì chúng quá mạnh nên mới không dùng được.
Trại tị nạn là do quân đế quốc với những công nghệ cao dựng lên nhưng công nghệ cao tới đau thì nó được xây lên trong một thời gian rất gấp rút nên độ kiên cố cũng không thể đảm bảo một trăm phần trăm an toàn.
Nếu đám xác sống này vẫn cứ liều chết tấn công vào hoặc quân để quốc sử dụng vũ khí quá mạnh cũng sẽ khiến nơi này bị sụp đổ hoặc nặng hơn là đứt gãy tầng địa mạch lòng đất gây thương tổn không thể phục hồi cho hành tinh này.
Tạ Hàn Vũ quay sang hỏi một nhân viên an ninh "Nơi này có tổng cộng bao nhiêu người tị nạn".
"Thưa tiến sĩ, có tổng cộng hai mươi tám nghìn người tị nạn, hai trăm
binh lính, năm mươi nhân viên y tế và khoảng ba mươi các nhân viên khác cùng người máy".
Tạ Hàn Vũ ra lệnh "Chuẩn bị trước công tác di tản, nếu có bất cứ trường hợp xấu nào xảy ra thì ngay lập tức thực hiện".
Người nhân viên hơi bối rối nhưng vẫn làm theo, ở nơi này ngoài lệnh của hoàng tử Liam và thượng tướng Sandra ra thì có lẽ Tạ Hàn Vũ chính là người đứng thứ ba.
Tạ Hàn Vũ và Sandra có chung một ý nghĩ giống nhau chỉ là chưa nói ra mà thôi.
Việc xử lý hết toàn bộ đám xác sống là điều bắt buộc cần làm kể cả bây giờ hay về sau thì người dân ở hành tinh này mới có thể tiếp tục sinh sống yên ổn được.
Vốn dĩ định chờ sau khi mọi việc ổn thỏa sẽ đưa quân đi tìm diệt tận gốc bọn chúng, nghĩ thôi đã thấy sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức và cả tài nguyên rồi.
Nhưng không ngờ là chúng lại tụ hết về một chỗ, điều này tuy rất nguy hiểm nhưng cũng là một cơ hội để diệt trừ tận gốc bọn chúng.
Vậy nên điều quan trọng nhất lúc này là phải đảm bảo được an toàn cho người dân.
Những người dân tị nạn được phân chia thành từng nhóm nhỏ và được các nhân viên chỉ dẫn việc di tản, chỉ cần bên phía thượng tướng ra chỉ thị thì bọn họ có thể lập tức thi hành, không khiến những người dân này náo loạn dẫm đạp lên nhau.
Lúc này đột nhiên trong một nhóm người vang lên tiếng thét thất thanh.
"Á!!!!!!".
Tạ Hàn Vũ vội tiến tới xem tình hình.
Một cô gái bị một người lính đế quốc với làn da tái nhợt đè xuống cắn lên vai.
"Cứu tôi với!!!".
Tạ Hàn Vũ còn chưa kịp hiểu vì sao binh linh kia lại tấn công cô gái nhưng rất nhanh anh đã biết vì những người dân đã trải qua sự kinh hoàng của dịch bệnh lập tức lùi ra xa.
"Anh ta là xác sống, cô ta bị lây rồi, mọi người mau tránh ra".
"Mau bắn đi, bắn chết nó đi".
Binh lính kia là người của đế quốc, không thể dễ dàng ra tay được.
Tạ Hàn Vũ nhìn quân hiệu trên áo anh ta, anh ta là một trong những tay súng trên tháp canh bảo vệ người dân trong suốt những ngày qua, không hiểu sao lại bị lây nhiễm, cũng không biết là bị lây nhiễm từ lúc nào.
Anh ra lệnh "Không được giết người lính này, anh ta vẫn chưa mất ý thức hoàn toàn, tìm cách khống chế bắt anh ta lại".
Người đế quốc là chủng người mạnh hơn con người bình thường, cơ hội sống sót cũng cao hơn, cho dù bị lây nhiễm thì cơ thể người lính vẫn chưa chết, chỉ là bị mất kiểm soát mà thôi, còn cô gái kia thì xấu sổ hơn, chỉ vài phút sau khi bị lây nhiễm đã hoàn toàn mất đi hơi thở.
Binh lính bất đắc dĩ phải bắn chết cô ấy, còn người lính bị nhiễm bệnh đã bị xích chặt chân tay và nhốt vào trong một cái lồng đặc biệt.
Người dân liên tục lên tiếng phản đối.
"Không được, đó là nguồn bệnh, phải giết chết anh ta đi".
"Đúng, giết đi, mau giết đi, bắn chết đi".
Tạ Hàn Vũ cảm thấy trong lòng phức tạp vô cùng, người lính này đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ bọn họ nhưng những người này lại...
Anh có thể hiểu vì họ đã phải trải qua những điều tồi tệ nên mới ám ảnh tới vậy nhưng vẫn thật khiến người ta đau lòng.
Mặc cho bọn họ phản đối anh vẫn ra lệnh cho binh lính đem cái lồng nhốt vào một nơi an toàn trước đã.
"Các người nghe đây, quân đế quốc tới đây để giúp các người vượt qua dịch bệnh này với thiện chí, chứ không phải bọn ta có trách nhiệm phải làm việc này".
"Một là nghe lệnh ta, hai là rời khỏi nơi này tự sinh tự diệt, các người tự chọn lấy".
Vị bác sĩ này mọi ngày trông có vẻ dễ gần nên bọn họ quên mất hình như anh ta có chức vụ không hề thấp, người dân ai ai cũng im lặng trở lại không dám cãi thêm một câu nào nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]