Trong số những người dân đứng gần đó nhất có một người là người thân của cô gái bị lẫy nhiễm ban nãy.
Người đàn ông trung niên gào lên đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con gái "Tại sao kẻ khiến con gái tôi thành ra như vậy lại vẫn có thể giữ mạng lại, các người..., nếu vậy thì người lính khi nãy cũng phải chết"
Việc để lọt vi rút vào trong trại tị nạn quả thực là một việc thất trách, Tạ Hàn Vũ cảm thấy có lỗi dù anh không phải người phụ trách vấn đề này.
Người đàn ông đó nhất quyết không để binh lính đem xác cô gái đó đi xử lý, ông ta ôm lấy thi thể bị lây nhiễm của cô gái mà khóc.
"Nó là người thân duy nhất còn sống của tôi, chúng tôi đã trải qua bao gian nan mới sống sót tới được đây, vậy mà... vậy mà..".
Tạ Hàn Vũ tiến lại gần khuyên bảo "Để vi rút lọt vào là do chúng tôi đã chủ quan, tôi thay mặt toàn bộ quân đế quốc xin lỗi chú, nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi, nếu chú còn ôm lấy cô ấy thì sẽ bị lây nhiễm đấy".
Người đàn ông đó như phát điên lên "Mặc kệ tôi, không có con bé thì tôi cũng chẳng sống làm gì nữa, nhưng dù có chết tôi cũng phải giúp con bé trả thù".
Ông ta nhìn vào mắt Tạ Hàn Vũ "Tôi hỏi cậu, có giết chết người lính kia hay không?".Tạ Hàn Vũ rất hiểu sự đau đớn của người đàn ông này nhưng người lính kia là con dân đế quốc, lại còn là người đã hy sinh để bảo vệ người dân suốt những ngày khó khăn này, cho dù còn một tia hy vọng cứu sống anh cũng sẽ không từ bỏ.
"Không thể, tôi biết chú đang rất mất bình tĩnh, chủ hãy nghe tôi nói...".
Tạ Hàn Vũ còn chưa nói hết câu, người đàn ông kia đã bất mãn đưa tay vào vũng máu của cô gái rồi hất tung lên người anh.
Anh đưa tay lên mặt, tròng mắt anh đỏ ngầu vì có một giọt máu bắn vào, hai tay anh run lên vì không tin nổi.
Binh lính xác định hành vi của người đàn ông vô cùng nguy hiểm, hơn nữa ông ta rất có thể đã bị lây nhiễm nên ngay lập tức đã bắn hạ ông ta trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Trước khi chết ông ta vẫn cười lớn đầy mãn nguyện.
Tạ Hàn Vũ lùi lại mấy bước, những người dân xung quanh đều tránh xa khỏi anh, những binh lính cũng không ai dám đến gần chỉ dám lo lắng hô lên "Tiến sĩ! Anh...ổn chứ?".
Anh thở dốc lau vội đi những vệt máu trên mặt nhưng lau thế nào cũng không hết được, anh nhìn tới những nhân viên gần đó "Mau giúp tôi, giúp tôi với".
Nhưng không có một ai dám lại gần cả, tất cả bọn họ đều biết dịch bệnh này không có thuốc chữa, một khi dính phải thì chỉ có một con đường chết mà thôi.
Tạ Hàn Vũ gần như sụp đổ ngã khuỵu xuống, anh nhìn cánh tay của mình dần hiện lên những mạch máu màu thâm tím như người chết.
Trong đầu chỉ còn lại một bóng hình duy nhất "Sandra! Cứu tôi với, Sandra! Tôi sẽ chết mất".
Sandra ở tiền tuyến hay tin có người náo loạn liền lập tức quay về, chiến trường bên ngoài cũng đã giảm bớt nguy hiểm rồi.
Dáng người cao lớn trong tà áo choàng màu đen đầy uy nghiêm và khí chất lạnh lùng khiến không ai dám lại gần.
Chuyện gì xảy ra anh ta còn chưa nắm rõ nhưng khi nhìn thấy Tạ Hàn Vũ cô quạnh ngồi dưới đất với ánh mắt vô hồn anh ta lập tức lao tới nhưng lại bị cấp dưới giữ chặt lấy.
"Đừng thưa ngài, tiến sĩ Tạ đã bị lây nhiễm, nếu ngài lại gần rất có thể sẽ bị...".
Sandra nổi giận đùng đùng, tinh thần lực mạnh mẽ phát ra khiến ai cũng đứng không vững "Tại sao tiến sĩ Tạ lại bị lây nhiễm? Tại sao các người lại đứng im nhìn cậu ấy như vậy?".
Sandra gạt bỏ những cánh tay đang giữ lấy mình mà lao tới ôm lấy Tạ Hàn Vũ vào lòng "Có tôi ở đây rồi, không phải tôi đã bảo em phải ở bên trong rồi sao còn ra đây chứ?".
Tạ Hàn Vũ cũng hết cách, anh không muốn làm gánh nặng, anh muốn giúp đỡ Sandra nhưng bây giờ anh thật sự là một gánh nặng rất lớn rồi đây.
"Sandra, tôi sẽ chết sao?".
Sandra ánh mắt không giấu khỏi sự thương tâm, tròng mắt anh ta đỏ lên như muốn khóc "Không! Tôi sẽ không để em chết đâu, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà".
Tạ Hàn Vũ mỉm cười đầy tiếc nuối "Chỉ tiếc là không thể gặp lại người thân lần cuối, tôi chết đi cậu ít nhất phải chịu tang tôi mười năm, không được có người khác đâu đấy".
Sandra rơi một giọt nước mắt nặng nề lên má của Tạ Hàn Vũ "Em sẽ không chết đâu, nếu em chết thì tôi sẽ chết cũng em, tôi sẽ không để em cô đơn một mình đi tới thế giới bên kia đâu".
Binh lính lo lắng lên tiếng "Thượng tướng....
Những người dân bắt đầu bàn tán ầm ĩ.
"Người này là người đứng đầu, nếu anh ta bị lây nhiễm thì chúng ta cũng xong đời".
"Sao anh ta lại cứ ôm khư khư cái người bị lây nhiễm như vậy chứ?".
"Anh ta mà bị lây nhiễm thì làm sao bảo vệ được chúng ta an toàn".
"Mau giết cái người lây nhiễm kia đi, đừng để lại có thêm người lây nhiễm nữa".
"Đúng! mau giết đi".
Sandra nắm chặt nắm đấm đấm mạnh một cái xuống nền đất khiến mặt đất xuất hiện vết rạn nứt đáng sợ, cũng khiến cho tiếng xì xào yên lặng trở lại.
Anh ta bế Tạ Hàn Vũ lên, một tay đầy cao ngạo chỉ vào đám người đó, ánh mắt đầy vẻ kiên định và đau khổ chưa dứt, giọng nói mạnh mẽ như sầm rền rồng ngâm.
"Nếu em ấy mà có mệnh hệ gì thì cả hành tinh này không cần thiết tồn tại nữa".
Bọn họ bị dọa sợ tới run rẩy đứng không vững, tới cả những binh lính cũng bị lời nói này làm cho chột dạ, khi nãy khi có người lính bị lấy nhiễm tiến sĩ Tạ đã ra sức bảo vệ nhưng tới khi tiến sĩ Tạ bị lây nhiễm bọn họ lại không ai dám ra mặt giúp đỡ.
Sắc mặt Tạ Hàn Vũ ngày càng xấu, dịch bệnh này lây nhiễm rất nhanh, nhưng với thể chất của người đế quốc, hơn nữa anh lại còn là người có thể chất ưu tú hơn cả nên tốc độ bùng phát chậm hơn nhiều những người khác, nhưng cùng lắm là có thể duy trì tới vài tiếng đồng hồ sau.
Tạ Hàn Vũ đau đớn dựa vào lồng ngực Sandra lắng nghe tiếng tim đập của anh ta, lúc cận kề với tử thần như lúc này anh mới mở lòng chấp nhận hơn với tình cảm chân thật sâu trong nội tâm của mình.
Ai ngờ đâu vừa mới vài phút trước còn bình thường, vài phút sau đã phải đối mặt với cái chết.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]