Bình bịch, bộp bộp.
- Nhanh lên, bên kia.
- Ngươi theo ta…
Rình….loảng xoảng…
Khả Giai Dĩnh nhắm chặt mắt tiếp tục vùi đầu trong chăn ấm áp. Hôm nay sao lại ồn ào đến
vậy, nàng chỉ muốn ngủ thêm một chút. Nghe âm thanh huyên náo như vậy chắc trong cung lại
tổ chức yến tiệc gì đó. Trước kia dù nàng sống trong lãnh cung nhưng không phải chuyện xảy ra
bên trong nàng không biết. Hễ lần nào có sứ thần sang diện kiến hay đơn giản chỉ là các cung nữ
tiến cung là y như ràng mọi thứ lại rối tung cả lên mà tất cả cũng là để vừa mắt đức “lang quân”
cả đời không gặp lần hai của nàng.
- Vương phi, người đã dậy chưa ạ? – Tiếng gọi của tên thái giám truyền đến tai nàng.
Hai chữ “Vương phi” 5 năm rồi nàng không có nghe qua. Thứ nhất vì nàng đã bị đẩy vào
lãnh cung, thứ bậc của nàng chắc hẳn không ai còn nhớ. Thứ hai vị trí Vương phi cũng bị
truất từ khi nàng đến sống ở đây và cuối cùng là, trong Lãnh cung vốn không có ai để
hành lễ với nàng. “Không có ai”, ba chữ vừa hiện lên trong tâm trí khiến nàng mở trừng
mắt, cả người theo phản xạ ngồi bật dậy. Nàng không có nghe lầm, đúng là có người bên
trong lãnh cung, hơn nữa còn đang gọi nàng.
Khả Giai Dĩnh rón rén đi lại bên cửa, cố chỉnh cho bản thân không run rẩy, nàng nói với
ra bên ngoài:
- Có chuyện gì mà tìm đến ta sớm như vậy?
- Bẩm Vương Phi, hôm nay là lễ trừ giải vận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-phi-tram-khong-cho-xuat-cung/144281/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.