Sau một đêm dài, cuối cùng Giản Sơ Mạn cũng tỉnh lại. Cô cả người ê ẩm, đôi mắt mơ màng mở lên. Đúng là mộng, trên người ngay cả một vết đỏ cũng không có. Cơ thể biến về dáng vẻ của đứa trẻ 5 tuổi... Nhưng mà nhớ về chuyện tối qua... đúng là khiến người ta đỏ mặt đó nha.
Tiếng chim ríu rít bên ngoài. Mà nghe rõ hình như bên ngoài rất ồn. Tiếng tranh cãi sao? Lúc nào rồi mà còn tranh nhau? Không để sư phụ nghỉ ngơi sao?
" Không cho các người vào! Hạ Vy mau đem A Phượng chạy đi!" - Tiếng Tiểu Ái bên ngoài vọng vào.
" Tiểu Ái ngươi khỏe rồi sao?" - Giản Sơ Mạn không kìm được liền hỏi. Không phải nói Tiểu Ái cũng vài người khác bị hành tới nằm liệt giường sao?
" Bổn cung cũng không cho phép các ngươi vào!" - Giọng của Lam Phong.
" Người của Phục Linh Sơn phái không cần phải nghe lời của công chúa! Xông vào cho ta!" - Giọng Lam Lan đầy bá khí nói.
Cũng lấy làm lạ. Bình thường Lam Lan luôn nho nhã khiêm tốn, hôm nay lại là một giọng chua ngoa đanh thép, bức người. Giống như gấp rút ép cung, làm một việc gì đó bốc lột người khác bằng cường quyền.
" Muốn xông vào thì bước qua xác ta!" - Phong Duật, Khảm Ngọc và Thương Nhiễm đứng chắn cửa nói.
" Đây là chiếu thư từ thượng giới!... Lập tức hỏa táng cho Hỏa Thần Tiêu Yến Hương điện. Các người dám cãi thiên mệnh! Tránh ra!" - Lam Lan lại lạnh lùng tuyệt tình lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-phi-cua-nu-de/2919076/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.