Ban nãy cô lao đến ôm anh và nói những lời trong lòng, anh đã đoán được nguyên nhân khiến cô một mực phũ nhận thân phận suốt thời gian qua.
Lạc Xuyên nhẹ giọng, tận tình giải thích:
- Thật ra, em đã bị mất trí nhớ suốt chín năm qua. Chính vì vậy, trước đây em không thể nhớ ra anh…
Cô kể với Cung Bách những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống của cô suốt thời gian qua. Mãn Đình khẳng định khi cô gặp lại anh với thân phận Lạc Xuyên, cô đã không nhận ra anh nên luôn mực phũ nhận mối quan hệ yêu đương trước đây của cả hai.
Ngoài ra, cô nói về việc bản thân chỉ vừa phát hiện ra thân phận thật sự của mình khi trở về nhà thăm ba.
- Đến tận hôm nay em mới hồi phục trí nhớ, nếu không nhờ vào cú ngã đập đầu ấy thì không biết đến bao giờ em mới nhớ lại tất cả.
Ánh mắt anh nhìn cô trìu mến, điều anh thấy buồn và tự trách nhất chính là không thể ở bên cạnh cô vào thời gian cô gặp khó khăn nhất. Thậm chí lúc đó anh còn chẳng biết gì và đang không ngừng trách cô vì sao lại phản bội anh rồi nói lời chia tay phũ phàng.
Thấy anh im lặng không đáp lời, cô nhích người ngồi sát cạnh anh, tone giọng nhỏ nhẹ:
- Cung Bách, sao anh không nói gì? Anh vẫn còn giận em sao?
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ.
- Anh không giận em, mà anh đang giận chính bản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-duc-toi-pham-tinh-yeu/3513772/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.