Cô nhanh chóng có mặt ở trước phòng anh, Lạc Xuyên đưa tay gõ cửa, anh nhanh chóng cho cô vào. Vừa đẩy cửa bước vào trong, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc gối ôm của anh đang nằm lăn lóc trên sàn, đã thế còn bị dính bẩn.
- Thiếu gia cho gọi tôi.
Anh ngồi trên giường, vừa đọc sách vừa bình thản đáp:
- Gối ôm của tôi bẩn rồi.
Cô liền khuỵ chân xuống nhìn thật kỹ, Lạc Xuyên nhận ra gối của anh bị đổ cà phê làm bẩn.
- Tôi sẽ giặt sạch ngay cho thiếu gia.
Cô vừa định mang gối đi thì anh lại cất lời:
- Tôi không bảo cô giặt.
Anh lại khiến cô thấy khó hiểu, nếu không phải anh muốn cô giặt gấp gối ôm ngay trong đêm thì ban nãy anh gọi điện cho cô làm gì? Còn bảo cô phải lên phòng anh gấp.
- Nếu vậy thì thiếu gia gọi tôi lên phòng là để...
Anh gấp quyển sách lại, dáng vẻ đạo mạo của một CEO khi ở công ty hoàn toàn tan biến mỗi khi về nhà và gặp cô.
- Gối ôm của tôi bị bẩn rồi, tôi cần gối ôm khác.
Cô lập tức gật đầu:
- À, tôi sẽ lấy gối mới cho thiếu gia ngay.
Lần này vẫn chưa vừa ý Cung Bách khó ở, anh lại lắc đầu:
- Không phải. Tôi muốn cô thay thế gối ôm đã bị bẩn.
Cô đơ người nhìn anh, phải mất mấy giây mới có thể phản ứng lại:
- Sao chứ? Tôi làm gối ôm của thiếu gia? Không thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-duc-toi-pham-tinh-yeu/3414692/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.