Dù tôi có là kỳ tài ngút trời về trận pháp đi chăng nữa thì hiện tại vẫn chỉ là tên tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, không có cách nào dùng biện pháp mạnh phá vỡ kết giới của sư phụ tôi được.
Vì thế chỉ có thể từ từ ngồi nghiên cứu, cố gắng tìm ra mắt trận để phá giải. Cũng may riêng việc này tôi chưa từng thấy nản bao giờ, trần đời không có trận pháp nào tôi gặp qua mà không nghĩ được cách phá giải cả.
Lãn Nhàn chân nhân bề ngoài hiền từ nhưng khi đứng lớp thì vô cùng nghiêm khắc, toàn bộ đệ tử của ông dù có tu trận pháp hay không cũng đừng hòng được dễ dãi cho qua. Trận pháp vẽ không tốt, cứ xác định là phải ngồi vẽ đi vẽ lại, vẽ đến khi sư phụ ưng mắt mới thôi.
Ngay cả đại sư huynh Vũ Hàn của tôi là thể tu thân cao vai rộng, ấy vậy mà cũng không thoát được kiếp co ro ngồi tỉ mỉ vẽ từng nét. Nhị sư huynh Lý Gia Hoà càng không cần bàn cãi, luôn nằm trong danh sách những tấm gương ham chơi biếng làm tiêu biểu bị sư phụ khẽ tay.
Chỉ có tôi chưa bao giờ bị sư phụ mắng về việc vẽ trận pháp, thậm chí ông còn khuyên nhủ tôi tiến bộ từ từ, không cần quá vội vã.
Đấy không phải vì sư phụ thiên vị tôi, mà là vì so với sư phụ, sự say mê cuồng nhiệt tôi dành cho trận pháp chỉ có hơn chứ không kém.
Bình thường tôi luôn vùi đầu vào học trận pháp, lúc rảnh rỗi lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-do-cuu-tui-voi/2546903/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.