Chương trước
Chương sau
Jeon Jungkook mất liên lạc với Kim Taehyung đã một tháng, mỗi ngày cậu nằm trên giường ngoài ôm một đống quần áo của Kim Taehyung ra còn ôm luôn cả điện thoại lúc ngủ, cậu sợ bản thân ngủ say sẽ không nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.
Bụng càng ngày càng lớn, sự thấp thỏm lo âu trong Jeon Jungkook vẫn không thể nào vơi bớt, việc Kim Taehyung không liên lạc khiến cậu đứng ngồi không yên. Ngày hôm trước bác sĩ Han có đến Jeon gia khám cho cậu, nghe y kể lại chuyện của quá khứ, vô tình nhắc đến giai đoạn Kim Taehyung bị thương nặng với hơi thở thoi thóp, ai cũng nghĩ rằng hắn sẽ không qua khỏi nhưng kì tích đã xuất hiện.
Tất cả những việc đó đều do một tay người bên trên sắp xếp, nhân lúc Kim Taehyung làm nhiệm vụ mà cố ý gài bẫy muốn giết người diệt khẩu, thật may lúc đó bác sĩ Han vừa vặn nghiên cứu ra được phương thuốc hiếm kia thành công sau nhiều lần thất bại, nếu không thì e là cả nguyên soái và Kim Taehyung đều đã bỏ mạng rồi.
Jeon Jungkook khai thác sâu tới vấn đề quá khứ của Kim Taehyung càng biết được nhiều chuyện đáng sợ, cậu càng thêm lo lắng. Lỡ như lần làm nhiệm vụ này, hắn lại bị người hại thì phải làm sao đây? Người trong quân đội nghe thấy phía thượng tướng John chỉ đích danh Kim Taehyung lại càng vui vẻ điều hắn đi, chỉ hận không thể khiến hắn ở đó luôn không cần phải quay lại.
Chuyện Kim Taehyung và nguyên soái bị gài bẫy rất ít ai biết được, Kim Taehyung mấy năm nay vẫn đang tìm bằng chứng để lật người bên trên. Vốn mấy tháng gần đây có đột phá, bọn họ cũng bắt được hai tay sai muốn hại Jeon Jungkook vậy mà lại để cho cảnh sát hớt tay trên. Trong lúc chờ anh rể của mình phản hồi thì Kim Taehyung đã bay sang nước ngoài rồi.
Buổi sáng ở Jeon gia
Mẹ Jeon vẫn đang lo lắng vì kể từ khi Kim Taehyung đi, Jeon Jungkook vẫn luôn trong trạng thái mất hồn, bà sợ tâm trạng cậu sẽ trở nên nhạy cảm hơn, liền tìm mọi cách giúp cậu được vui vẻ nhưng Jeon Jungkook ở trước mặt bọn họ thì cười nói, lúc ở một mình không biết cậu như thế nào. Mẹ Kim cũng thường đi đi về về để đến thăm cậu, bọn họ muốn mang Jungkook về Kim gia cho an toàn nhưng sợ cậu nhìn vật lại nhớ người càng thêm nhiều, thế là đành phải từ bỏ ý định.
Mẹ Kim mỗi lần đến đều ôm thêm quần áo của Kim Taehyung theo cho cậu, nhờ vậy mà Jeon Jungkook mới coi như không quá tệ.
Chờ Jeon Jungkook dậy ăn sáng xong xuôi, mẹ Jeon xoa đầu cậu dặn dò " Mẹ ra ngoài tìm mua một ít lá trà, con ở nhà nếu thấy không thoải mái thì gọi điện cho mẹ, không thì gọi cho anh hai con nha"
Bà tìm hiểu trên mạng nói rằng việc uống trà sẽ giúp cho người đang mang thai giảm cảm giác mệt mỏi, nhưng hạn chế không được uống nhiều. Mẹ Jeon không muốn ra ngoài chợ mua, sợ không sạch sẽ, mấy ngày nay vừa vặn bạn của Jung Chae đến chơi có giới thiệu cho bà về đồi chè trên núi nhưng mà đi hơi xa, hôm nay hai cô cháu mới hẹn nhau đi.
Lee Young Ae nháy mắt với Jeon Jungkook, sau đó lại giúp mẹ Jeon mở cửa xe liền phóng vội.
Jeon Jungkook ở trong nhà vận động một chút để khiến cơ thể không quá cứng nhắc, đang khởi động một chút thì tiếng điện thoại chợt reo, cậu ngay lập tức bắt máy vì thấy số lạ.
Cậu vui vẻ tưởng rằng là Kim Taehyung liên lạc nhưng khi nghe giọng nói không gần không xa ở đầu dây bên kia, Jungkook liền nhíu mày lạnh nhạt nói " Anh gọi cho tôi có chuyện gì sao?"
Người nọ nghe thấy Jeon Jungkook từ hào hứng liền biến thành lạnh lùng, gã bất đắc dĩ thở dài " Tôi gọi cho cậu là muốn nói một vài chuyện"
" Nói qua điện thoại không được?"
Cảnh sát Min lắc đầu nhưng chợt nhớ ra Jeon Jungkook không nhìn thấy liền mở miệng " Liên quan đến thiếu tướng mà chúng tôi vừa mới nhận được"
Jeon Jungkook nghe thấy người biết tin của Kim Taehyung, cậu hồi hộp trong lòng nhưng chợt nhớ ra, nếu như có tin tức gì không phải là người bên phía quân đội báo cho cậu sao? Tại sao Min Ji Young lại có được tin tức bảo mật đó? Gã muốn làm gì?
Cậu nghi ngờ đáp " Anh biết được tin tức này ở đâu? Tại sao nguyên soái không biết mà anh lại biết? "
Jeon Jungkook không hiểu vì sao Min Ji Young lại nói với cậu tin tức này, dù sao mối quan hệ của bọn họ không hẳn được gọi là quá tốt, chưa kể Min Ji Young còn thích thầm Kim Taehyung vậy lí do là gì khi nói tin tức quan trọng này cho cậu?
" Chúng ta hẹn nhau ra ngoài nói đi, ở đây nói không tiện. Dù sao thì có rất nhiều chuyện tôi muốn kể cho cậu"
Jeon Jungkook cau mày đầy dấu chấm hỏi trên đầu, mặc dù cậu ngờ ngợ ngửi mùi không được bình thường nhưng nếu là chuyện liên quan tới Kim Taehyung, dù là chuyện gì cậu cũng nhất định phải đến. Để xem Min Ji Young định giở trò gì.
Nói dối ba Jeon là mình đến bệnh viện của anh hai chơi, còn cầm chìa khóa theo để lái xe. Ban đầu ba Jeon nằng nặc bảo mình chở cậu đi nhưng Jungkook lại cứng đầu không chịu. Ba Jeon nghĩ rằng con trai một tháng nay ít khi ra khỏi nhà vì không có tâm trạng, bây giờ cậu đột nhiên xin phép ra ngoài, ông liền yên tâm nghĩ rằng Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã tốt hơn rồi, nghĩ như vậy liền gật đầu đồng ý.
Jeon Jungkook lái chiếc xe mà Kim Taehyung mua cho ba mẹ ngày trước chạy tới quán cà phê mà Min Ji Young hẹn.
Trên đường đi càng ngày càng vắng vẻ, Jeon Jungkook trong lòng biết là mình bị lừa nhưng cậu không phát hoảng, chỉ bình tĩnh cầm chắc tay lái.
Đến nơi đã là ba mươi phút sau, mặc dù Jeon Jungkook cảm thấy không đúng lắm với trực giác ban đầu của mình nhưng cậu vẫn an toàn đến quán cafe ít người mà Min Ji Young đã hẹn.
Min Ji Young đứng ở trước cửa, thấy Jungkook đỡ thắt lưng bước xuống xe, gã nhíu nhíu mày chạy tới đỡ lấy Jungkook nhưng bị cậu khéo léo từ chối.
Bước vào trong quán, còn có hai người nữa, tổng cộng trong quán cà phê này có bốn người, thêm ông chủ quán cả người đầy hình xăm là năm người. Jeon Jungkook nhìn thấy cô út và người phụ nữ lạ mặt khác, cậu khựng lại một lúc không biết vì sao Min Ji Young lại quen cô út của Kim Taehyung? Hoặc là cô út cũng trùng hợp đến đây uống cà phê chăng?
Kim Tae Hee thấy Jeon Jungkook cũng không vui vẻ lắm, bà lườm nguýt cậu một cái cũng không làm ra hành động gì quá đáng.
Min Ji Young kéo ghế giúp Jeon Jungkook, lại ngồi kế bên cạnh cô gái lạ mặt mà Jeon Jungkook không biết.
" Đây là Lee Eunice, chắc cậu cũng không biết đâu." Min Ji Young chỉ cô gái có mái tóc xoăn, ăn mặc không mấy kín đáo ở bên cạnh mình.
Cô gái với đôi mắt sắc bén cộng với eyeliner đậm càng khiến cho cô thêm khó gần, cô cười mỉm với Jeon Jungkook gật đầu " Chào cậu. Tôi là Lee Eunice, con dâu hụt của Kim gia"
Chữ con dâu hụt được cô nhấn mạnh làm cho Jeon Jungkook có chút khó chịu.
Cậu nhớ trước đây hình như bác sĩ Han có đề cập qua việc Kim Taehyung đi xem mắt nhưng không thành, cái ngày cậu đến bệnh viện phát hiện mình mang thai hình như Kim Taehyung cũng về xem mắt, là con gái của Lee gia, vậy là cô ta rồi? Lee Eunice.
Jeon Jungkook vô thức sờ bụng mình, cười nửa miệng nhìn cô gật đầu " Chào chị. Tôi là Jeon Jungkook"
Cái hành động sờ bụng đó của Jeon Jungkook cũng đủ để chứng minh thân phận của mình hiện tại, khiến ba người còn lại cảm thấy thật chướng mắt, đặc biệt là Kim Tae Hee.
Min Ji Young nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, gã đẩy menu cho Jeon Jungkook hỏi " Cậu uống gì thì tự chọn đi"
" Không cần, tôi không khát" Dừng lại một chút, Jeon Jungkook liền thẳng thắn đi vào vấn đề chính của cuộc hẹn ngày hôm nay " Có chuyện gì thì anh mau nói luôn, tôi không có nhiều thời gian "
Thái độ không coi ai ra gì của Jeon Jungkook khiến Kim Tae Hee ghét cay ghét đắng, nhưng vì bọn họ còn có chuyện cho nên đành phải nhịn xuống.
" Hôm nay hẹn cậu đến đây chính là có hai chuyện muốn nói. Thứ nhất là đã biết được tin tức của thiếu tướng Kim nhưng có chút không xác định được tin tức này đúng hay là sai"
" Anh biết được tin này ở đâu? Tại sao người của quân đội không biết mà cảnh sát các anh lại biết?"
Đừng có nói là cảnh sát bọn họ cho người theo dõi Taehyung nhé? Thật sự là âm hồn không tan đi?
Thấy Jeon Jungkook phản ứng gay gắt, nghi ngờ mình, Min Ji Young vội vàng giải thích " Cậu đừng hiểu lầm, là do người quen của tôi cũng có tham gia vào trong nhiệm vụ đó. Ngày hôm qua vừa hay có tín hiệu liền gọi điện báo cho tôi"
Jeon Jungkook càng nghe càng cảm thấy không hợp tình hợp lí. Chuyện bí mật như vậy mà lại gọi cho người chỉ là bạn? Không phải trước hết là gọi cho quân đội thông báo kết quả sao?
" Là như vậy à" Jeon Jungkook lười vạch trần, cậu giả bộ gật đầu như đã biết.
" Cậu không thắc mắc bạn của tôi là ai sao?" Min Ji Young bất ngờ thay đổi thái độ, gã nhìn Jeon Jungkook đầy đắc ý.
Ngay lúc này, Jeon Jungkook cảm giác được cái tên mà Min Ji Young sắp sửa nói sẽ khủng bố đến cỡ nào. Cậu nắm chặt tay che giấu cảm xúc bất an của bản thân, miệng vẫn treo nụ cười hỏi " Là ai?"
" Song... Jaesung!"
Jeon Jungkook "???"
Tưởng rằng Jeon Jungkook không biết, Min Ji Young lại nhấn mạnh thêm " Là cảnh sát Song, cũng là người mà thiếu tướng vẫn cho là đã chết, y quay về rồi"
Đẩy mấy tấm hình của cảnh sát Song và người tên là Song Jaesung trên người mặc quân phục, cả hai đều giống nhau như đúc, chỉ khác nghề nghiệp, một người là cảnh sát, còn một người là trung úy.
Jeon Jungkook nghiến răng ngăn không cho bản thân để lộ tâm trạng bất thường của mình khiến những người bên cạnh nắm được thóp, cậu siết lấy nắm tay, nhìn thẳng hai tấm hình được chụp, cậu cảm thấy có chút không đúng lắm nhưng vẫn không nhìn ra được nó không đúng chỗ nào.
Nếu như Song Jaesung cải tử hồi sinh, còn vì Kim Taehyung mà từ bỏ nghề cảnh sát để vào quân đội thì sao? Jeon Jungkook nhớ rõ trong nhật ký một tháng trước cậu đã đọc, Song Jaesung đã nói:
"Taehyungie có lẽ đã chờ rất lâu rồi, xin lỗi vì đã để em phải chờ. Sớm thôi! Em sẽ biết được câu trả lời của anh! Chờ anh nhé"
Người kia thật sự vẫn còn sống sao?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.