Được người đàn ông ôm vào trong ngực nói những lời thâm tình, Jeon Jungkook cũng từ bỏ ý định hỏi hắn về chuyện cái hộp bí ẩn kia, bởi vì nếu cậu mở miệng hỏi sẽ giấu đầu lòi đuôi, Kim Taehyung sẽ nghĩ gì khi biết cậu lén lút lục đồ của hắn mà không xin phép? Jeon Jungkook không muốn Kim Taehyung cảm thấy cậu là một người tùy tiện. Jeon Jungkook ném chuyện kia ra sau đầu, cả hai người ngồi ăn cơm trong bầu không khí ngọt ngào giống như lúc bình thường, anh gắp cho em, em gắp cho anh đến nghiện. Kim Taehyung bưng đồ ăn còn thừa xuống lầu rửa một hồi, lại leo lên phòng bồi Jeon Jungkook cùng nhau đánh răng mới ôm nhau ngủ. " Ngày mai chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra định kì" Sợ Jeon Jungkook quên, Kim Taehyung vội nhắc. Cứ mỗi tháng, hắn lại dẫn Jeon Jungkook để kiểm tra xem sức khỏe của cậu có tốt không, hai bạn nhỏ trong bụng có khỏe mạnh hay không, đó là những điều hắn quan tâm nhất cho đến hiện tại. Jeon Jungkook khỏe, hắn mới có thể yên tâm được. " Vâng ạ!" Jeon Jungkook rúc đầu vào trong lồng ngực người đàn ông, tay vì cấn cái bụng mà lúc vươn ra ôm thắt lưng của Kim Taehyung có hơi khó khăn. Kim Taehyung không để cậu phải mất sức, tự mình dang tay ôm lấy cậu vào trong ngực, đồng thời xoa lên mái tóc mềm mại mang hương thơm của hoa oải hương khiến hắn yêu thích không thể nào buông tay. Cả hai cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ, Kim Taehyung cũng quên mất bản thân vẫn để chiếc hộp ở trên bàn chưa từng mở ra xem. Khoảng tầm 8 giờ, Kim Taehyung giúp Jeon Jungkook mặc quần áo để chuẩn bị tới bệnh viện thì lại có một cuộc gọi khẩn cấp từ quân đội. Kim Taehyung không thể không nhận máy. Jeon Jungkook ngồi trên ghế nhìn Kim Taehyung vẫn đang quỳ một gối để tiếp điện thoại mà lông mày hắn luôn nhíu chặt, cậu lo lắng vươn tay xoa nhẹ lên đầu lông mày của hắn. " Không sao!" Kim Taehyung kéo tay Jeon Jungkook hôn nhẹ lên lòng bàn tay cậu một cái trấn an. Chờ hắn tắt máy, Jeon Jungkook mới hỏi " Có chuyện gì vậy ạ?" Kim Taehyung vừa mang tất cho Jeon Jungkook vừa đáp " Bên trên có lệnh triệu tập, cử tôi cùng một vài người trong quân ngũ bay sang Singapore gấp để trợ giúp thượng tướng John" Thượng tướng John có giao tình với Kim Taehyung, năm đó nhờ có ông mà hắn mới sống sót trở về nước, cho nên bất kể có chuyện gì, chỉ cần là ông cầu giúp đỡ, Kim Taehyung nhất định không tiếc công mà chạy sang. Hiện tại bên Singapore đang rối rắm về chuyện ma túy được vận chuyển qua đường biên giới, cảnh sát Sing không gánh vác xuể, bắt buộc phải nhờ người trong quân đội trợ giúp, thượng tướng John tin tưởng Kim Taehyung cho nên mới gửi thư đề nghị cấp trên lệnh cho hắn đến. Năng lực làm việc của Kim Taehyung không ai là không biết, huống hồ hắn cũng nhiều lần giúp ông phá nhiều vụ án trong nước, ông rất coi trọng phong cách làm việc của Kim Taehyung. Jeon Jungkook đại khái cũng biết thượng tướng John vì năm cậu tham gia khảo sát để lên Trung úy, thượng tướng John cũng có mặt để đánh giá bọn họ, cho nên cậu có ấn tượng với ông. Nghe Kim Taehyung nói phải bay sang Singapore, Jeon Jungkook buồn bã nói " Ngài phải bay gấp sao?" " Ừm. Không thể đợi em kiểm tra xong được, thật xin lỗi!" Kim Taehyung đau lòng ôm Jeon Jungkook an ủi. Máy bay quân dụng một lát nữa sẽ tới đón hắn, hắn chỉ có đủ thời gian đưa Jeon Jungkook tới bệnh viện, còn vào cùng thì không được. Chuyện này rất gấp, bên Singapore đã báo rằng có vài người trong quân đội lúc ngăn cản bọn buôn lậu liền xảy ra xô xát, dẫn tới mất mạng, hiện tại đôi bên đều rất căng thẳng, thượng tướng John vốn không muốn bứt dây động rừng nhưng người của ông đã hi sinh hai người rồi, ông không thể trơ mắt đứng nhìn được. Những người bị bắt hiện tại chỉ là bọn nghiện hỏi gì cũng không biết, chưa biết được kẻ nào giật dây sau lưng, theo như thông tin biết được thì có liên quan tới nước lân cận, mà động đến nước khác quả thật là một việc rất không dễ dàng. Thượng tướng John chỉ có thể nhờ Kim Taehyung nằm vùng giúp mình thu thập thông tin một chút xem như thế nào. Việc buôn lậu này đã xảy ra rất nhiều năm nhưng bọn chúng chưa bao giờ bị tóm giống hôm nay, còn xảy ra án mạng nữa, thượng tướng John ngửi thấy có nguy cơ gì đó, ông bắt đầu đứng ngồi không yên phải gọi Kim Taehyung trợ giúp một tay. Jeon Jungkook gục đầu xuống vai Kim Taehyung, tuy rằng trong lòng không muốn hắn đi nhưng cậu biết chuyện này rất quan trọng, cũng liên quan tới quốc phòng - an ninh của hai nước, nếu như cậu ngăn cản rất có thể sẽ làm cho giao tình đôi bên rạn nứt. Đặc biệt, đây còn là trọng trách của bọn họ, nếu như không đi thì bọn họ làm sao xứng với trọng trách đặt trên vai được? " Ngài không cần phải xin lỗi em, chuyện này vốn không phải chuyện chúng ta có thể quyết định được. Ngài cũng đừng lo lắng cho em, em và hai bé con rất khỏe mạnh" Kim Taehyung ôn nhu hôn lên trán cậu một cái " Ngoan lắm. Ở nhà đợi tôi trở về nhé" Nói xong, Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook ra cửa rồi chạy xe tới bệnh viện, giao cho anh trai của Jeon Jungkook và bác sĩ Han chăm sóc cậu xong, hắn liền leo lên tầng thượng để đợi máy bay quân dụng tới đón. Trước khi Kim Taehyung thật sự đi, Jeon Jungkook nhịn không được níu lấy áo khoác quân phục đầy nghiêm trang của người đàn ông, cậu có chút bồn chồn lo lắng, đây là lần đầu tiên bọn họ xa nhau kể từ khi ở bên nhau, Jeon Jungkook không biết phải xa Kim Taehyung bao lâu đây, cậu thật sự rất sợ. " Sao vậy?" Kim Taehyung thấy cậu lưu luyến không buông tay, hắn cũng rất không nỡ chia xa nhưng lần này hắn không thể không đi. Jeon Jungkook đỏ mắt lắc đầu, cậu cắn môi mãi một lúc mới có thể làm cho bản thân bình tĩnh không bật khóc khiến Kim Taehyung phải lo lắng không yên tâm đi làm nhiệm vụ, cậu nói " Ngài tuyệt đối phải cẩn thận, không được để mình bị thương, em và hai bé con ở đây chờ ngài bình an trở về " " Ừ! Em cũng phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ biết không? Buổi tối nhớ đắp nhiều chăn không được để cảm lạnh. Nếu như ở nhà chán rồi thì bảo bác sĩ Han hay anh trai của em đưa về Kim gia cũng được, ở đó có Tae Jaen chơi cùng đỡ phải buồn khi một mình" Hôn lên trán Jeon Jungkook một ngụm, Kim Taehyung dịu dàng nói. Ở Kim gia an toàn hơn Jeon gia rất nhiều, cho dù đã cử người âm thầm bảo vệ Jeon Jungkook nhưng Kim Taehyung vẫn không yên tâm, tai mắt của kẻ địch rất nhiều, chúng ở chỗ tối bọn họ ở chỗ sáng, rất khó để đảm bảo không xảy ra chuyện gì được. Hắn bay qua Singapore vẫn không yên tâm về Jeon Jungkook ở nhà. Trên đầu vang lên tiếng tạch tạch tạch, Kim Taehyung kéo Jeon Jungkook vào trong lòng ôm thật chặt, hắn nhắm mắt lại thở dài một hơi, thật sự hắn không biết bản thân sẽ mất bao lâu không được ôm cơ thể mềm mại, ấm áp này của người yêu nữa. Chỉ hy vọng là mọi chuyện không quá phức tạp để hắn sớm được trở về với 'vợ' con. Jeon Jungkook ôm lấy cổ Kim Taehyung, khắc chế sự run rẩy của bản thân nói ra một câu " Em sẽ rất nhớ ngài!" " Thượng lộ bình an!" Nhón chân hôn lên môi Kim Taehyung một ngụm, Jeon Jungkook cười dịu dàng nói. Kim Taehyung không cho Jeon Jungkook vội dời đi, hắn nhanh tay kéo ót cậu lại hôn lên môi cậu như để đáp lại câu 'Em rất nhớ ngài' của Jeon Jungkook. Hơn ai hết, hắn là người biết bản thân sẽ nhớ Jeon Jungkook đến nhường nào khi không được nhìn thấy cậu. Tất cả những lời muốn nói đều gửi gắm qua nụ hôn triền miên nhẹ nhàng không mang bất cứ một tia dục vọng nào. Tách nhau ra cùng với tiếng thở dốc của đôi bên, Jeon Jungkook tham luyến hơi ấm của người đàn ông một lúc mới chịu thả người đi. Chờ đến khi tiếng động cơ trên nóc nhà không còn nữa, Jeon Jungkook mới rầu rĩ ôm mặt ngồi một góc để lấy lại tâm trạng. Kim Taehyung chỉ vừa mới đi có mấy phút, trong lòng cậu đã bắt đầu nhớ nhung, bất an cùng lo lắng, thử hỏi đoạn thời gian sau này cậu phải sống như thế nào đây? Một ngày không có Kim Taehyung, cậu phải làm sao? Thói quen ỷ lại chết tiệt này đã làm hại cậu rồi. Bác sĩ Han và Jeon Jung Chae đã mất gần nửa giờ để an ủi Jeon Jungkook, mới có thể khuyên cậu đi kiểm tra. Jeon Jungkook kiểm tra xong, liền lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho Kim Taehyung biết " Em vừa kiểm tra xong, bác sĩ bảo em vẫn tốt, hai bé con đều rất khỏe mạnh, ngài không cần phải lo lắng nữa nhé, cứ chuyên tâm làm nhiệm vụ, không được để mình bị thương. Em và hai bé chờ ngài về(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)" Bởi vì đang thực thi nhiệm vụ trong bí mật, Kim Taehyung không khởi động điện thoại, lúc đáp chân xuống Singapore hắn chỉ nhắn tin báo mình đã tới nơi an toàn, bảo Jeon Jungkook đừng lo lắng cho mình. Sau đó liền không còn tung tích. Jeon Jungkook thì ở nhà cứ cách một giờ lại nhắn tin cho Kim Taehyung báo những việc mình đã làm trong ngày hôm nay cho hắn được biết. Đây là cách cậu làm để không phải nhớ Kim Taehyung quá nhiều. Mỗi ngày ngồi trên giường hoặc đi đâu đều ôm quần áo vương lại mùi của Kim Taehyung vào trong ngực giống như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn vậy. Còn hai tháng nữa là tới ngày sinh, cho nên khoảng thời gian này Omega luôn rất nhạy cảm mà sinh ra lo lắng lẫn sợ hãi, nếu không giúp Omega thoát khỏi trạng thái này, có thể sẽ xảy ra tình trạng sinh non rất nguy hiểm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]