Sáng hôm sau, Kim Taehyung đến đồn cảnh sát rất sớm, bởi vì hắn nghĩ rằng chuyện này không nên để lâu tránh đêm dài lắm mộng. Người của quân đội nói đúng hơn là Kim Taehyung với cảnh sát đều không ưa gì nhau, có mấy lần phá đường dây ma túy bị cảnh sát hớt tay trên, giành công về phía mình, Kim Taehyung đã cảm thấy rất ghét rồi, hôm nay hắn bất đắc dĩ phải đến vì có chuyện cần giải quyết. Ngày hôm qua vì lo lắng Jungkook xảy ra chuyện mà hắn phải để cảnh sát Min đưa hai kẻ kia đi, tuy rằng vẫn không tin tưởng nhưng hắn bắt buộc phải giao người, coi như đây là lần cuối cùng hắn cho cảnh sát Min cơ hội để xem bọn họ có thể nói chuyện như một người bạn bình thường hay không. Tới đồn cảnh sát, Kim Taehyung nói với lính canh bảo gọi cảnh sát Min ra ngoài. Lính canh không biết Kim Taehyung là ai nhưng biết thiếu tướng Kim, Kim Taehyung không mặc quân phục nên lính cảnh sát chỉ nghĩ rằng hắn và đội trưởng Min có quan hệ mới có thể chỉ đích danh để gặp như vậy. Dặn Kim Taehyung chờ một chút, chú lính liền chạy vào trong mất tầm năm phút mới ra và dẫn người Kim Taehyung muốn gặp theo. Cảnh sát Min nhìn thấy Kim Taehyung mặc thường phục đến nhưng sự uy nghiêm vẫn không biến mất, gã cúi đầu không dám nhìn thẳng chào " Thiếu tướng Kim " Kim Taehyung gật đầu coi như đáp lại, hắn không muốn vòng vo mà đi thẳng vấn đề " Ngày hôm qua tôi bảo cậu dẫn người đi, bây giờ có thể trả lại cho tôi chưa?" " Chuyện này... Chúng ta có thể vào trong rồi nói không?" Cảnh sát Min ấp úng trốn tránh ánh mắt của Kim Taehyung vẫn đang chiếu tướng qua người mình. Kim Taehyung nghi ngờ nheo mắt lại nhưng cuối cùng vẫn đồng ý bước vào trong, mặc dù nơi đây khiến hắn rất bài xích và chán ghét. Rót cho Kim Taehyung một tách trà, cảnh sát Min nói " Ngày hôm qua vốn dĩ đã làm theo ý của ngài, dẫn người đi nhưng không biết vì sao cấp trên lại biết chuyện, liền truyền lệnh xuống không cho phép thả ra ngoài nếu như không có giấy ủy quyền. Tôi không biết phải làm sao" Kim Taehyung cau mày nhìn chằm chằm cảnh sát Min, hắn nhếch mép cười đầy mỉa mai " Là như vậy à? Cấp trên của cậu cũng nhạy đấy? Chuyện này là người nhà của tôi gặp nguy hiểm vậy mà tổng cục cũng có hứng thú quan tâm sao?" " Tôi cũng không biết, cục bảo chuyện gây tai nạn khiến người bị thương là trách nhiệm của cảnh sát, cảnh sát phải có trách nhiệm điều tra. Bất cứ ai đến đòi người cũng không được" Phải chịu sự áp lực của cấp trên và Kim Taehyung, Min Ji Young bất lực không biết phải làm sao. Gã đã hứa với Kim Taehyung là dẫn người về đồn không được tự tiện động vào trước khi hắn đến, còn cấp trên lại yêu cầu thẩm vấn hai tên đã gây rối ngay ngày hôm qua luôn. Gã không biết là cấp trên biết tin tức từ đâu mà nhanh như vậy. " Tốt nhất những điều cậu nói là sự thật. Nếu không... Cả đồn cảnh sát này đừng hòng sống yên" Kim Taehyung nói xong liền đứng dậy định đi ra ngoài nhưng hắn lại bị Min Ji Young chặn lại dúi vào ngực một cái hộp màu xám nhạt không biết là cái gì. " Đây là di vật của cảnh sát Song. Tuần trước dọn dẹp lại phòng làm việc của cậu ấy, tôi phát hiện ra được" Kim Taehyung không hề hấn gì nhíu chặt mày " Di vật thì phải đưa cho người nhà của cậu ấy, đưa cho tôi làm gì?" Mặc dù gã cũng không muốn đưa nhưng người đã mất rồi, dù sao cũng phải để cho y được toại nguyện, vật trả về chỗ cũ như vậy mới có thể yên lòng " Trên hộp có ghi địa chỉ và tên người nhận cho nên tôi mới dám đưa cho ngài" Kim Taehyung không đáp lại cũng không ném chiếc hộp đó đi, khuôn mặt hắn vẫn luôn bình thường từ lúc Min Ji Young nhắc đến cảnh sát Song. Bởi vì đã là quá khứ, hắn cũng không nhất định phải quá đau khổ giống như lúc đầu, bây giờ người cũng đi rồi, hắn nghĩ rằng Song Jaesung cũng sẽ không vui vẻ gì cho cam nếu thấy hắn vẫn không thoát ra được chuyện của quá khứ. Min Ji Young thất vọng nhìn theo bóng lưng của Kim Taehyung, cuối cùng ngoài chuyện công việc ra thì hắn không bao giờ cùng gã nói chuyện như một người bình thường được. Ra khỏi đồn cảnh sát, Kim Taehyung gọi ngay cho anh rể của mình đang làm phó cục trưởng cục cảnh sát của thành phố nhờ giúp một tay. Người không thể để cho cảnh sát cướp đi, bởi vì hai người họ là manh mối duy nhất có thể biết được rốt cuộc là người nào đã ra lệnh dồn Jeon Jungkook vào chỗ chết như vậy. Hắn nhất định phải truy ra bằng được. Jeon Jungkook hiện tại đang mang thai, rất khó vận động chứ đừng nói đến việc có thể chạy thoát khỏi nguy hiểm. Kim Taehyung thật sự rất lo lắng vì chuyện đó. Người bên trên không hài lòng vì Kim gia đang từng bước nắm quyền trong quân đội, bọn họ muốn giết người diệt khẩu, chặt đứt hậu duệ của Kim gia như vậy thì Kim gia sẽ phải từng bước lui về và không còn có cơ hội để đe dọa được vị trí của bọn họ. Một ngày lăn lộn ở bên ngoài bận đến quên cả ăn, nhờ cuộc gọi của Jeon Jungkook mà hắn mới biết hóa ra trời đã tối rồi. Lái xe trở về nhà, nhìn thấy nét mặt lo lắng của Jeon Jungkook đứng chờ ở trước, Kim Taehyung nhịn không được hôn lên môi cậu thay cho lời báo bình an. Jeon Jungkook không hỏi hắn đi đâu, làm gì trong một ngày, cậu chỉ lo lắng rằng hắn có mệt không? Giục hắn mau chóng đi tắm rồi cùng ăn cơm. Người của Kim gia, từ lúc trưa đã trở về rồi, vốn muốn đợi Kim Taehyung cùng ăn một bữa nhưng cuối cùng vẫn là thôi. Chờ Kim Taehyung đi tắm, Jungkook đè thắt lưng lấy quần áo bẩn của Kim Taehyung bỏ vào trong giỏ, lại bày ra đồ ăn ở trên bàn chờ Kim Taehyung tắm xong thì cùng ăn cơm. Đang ngồi chán ở trên ghế, Jeon Jungkook vô tình đánh mắt liếc về phía bàn trang điểm đặt ở cạnh cửa sổ, cậu nhìn thấy chiếc hộp màu xám nhạt trông rất khó chịu không hiểu tại sao, trái tim cậu mách bảo rằng đừng xem nhưng lí trí của cậu lại thúc giục mau mau đến mở ra xem bên trong là thứ gì, liệu có phải là quà mà Kim Taehyung mua cho cậu hay không? Jeon Jungkook lén nhìn về phía phòng tắm xác định Kim Taehyung không có ra ngoài, cậu mượn sức đẩy của ghế sofa ngồi dậy tiến về phía chiếc hộp kia, tay vươn ra rồi lại thu về, cậu do dự không biết có nên mở hay không, nhưng vì sự tò mò đã thôi thúc cậu cầm chiếc hộp và mở nó ra... Bên trong có rất nhiều tấm hình lúc nhỏ của hai người, đều là con trai, Jeon Jungkook nhìn khuôn mặt non nớt nhưng đường nét trên gương mặt vẫn không thay đổi so với bây giờ là bao chính là Kim Taehyung, còn cậu trai bên cạnh nhìn cao hơn Kim Taehyung, khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười dịu dàng, chính Jeon Jungkook nhìn cũng cảm thấy thật thoải mái khi ở bên cạnh người này, là cảnh sát Song đi? Lục trong những tấm ảnh được bảo quản rất kĩ, Jeon Jungkook thấy được một cuốn sổ nhỏ màu đen, cậu không chần chờ mà mở ra xem ngay. Nội dung trong cuốn sổ đều kể về những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, xen vào là những câu chuyện liên quan đến phá án, Jungkook không có hứng thú với những chuyện đó, cậu lật lật trang giấy rất nhanh và cố tình dừng lại ngay giữa cuốn sổ. Ngày xx tháng xx năm xxxx Hôm nay là ngày phải đi làm nhiệm vụ nguy hiểm từ trước tới nay, nhưng không sao cả...nghĩ đến việc lúc trở về sẽ nói thật lòng mình với Taehyungie, tôi lại lấy nó làm động lực để có thể an toàn trở về. "Taehyungie có lẽ đã chờ rất lâu rồi, xin lỗi vì đã để em phải chờ. Sớm thôi! Em sẽ biết được câu trả lời của anh! Chờ anh nhé" _ Song Jaesung_ Bên dưới đính kèm tấm hình của cậu thanh niên với nụ cười rạng rỡ khi nhìn vào máy ảnh. Jeon Jungkook siết chặt nắm tay, cậu nhanh chóng thu dọn hiện trường như không có chuyện gì xảy ra, ngồi trên ghế để bản thân bình tĩnh lại. Kể từ khi quen Kim Taehyung, cậu chưa bao giờ thấy hắn cười tươi mà không phòng bị như thế, cậu cảm thấy rất ghen tị với người kia. Nếu như ngày đó người kia bình an trở về, có phải là cậu sẽ không còn có cơ hội được ở bên cạnh Kim Taehyung, nhận được sự dịu dàng, ấm áp của hắn? Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook lại không nhịn được buồn bực trong lòng không yên. Kim Taehyung ra khỏi phòng tắm không biết Jeon Jungkook đang vì chuyện kia mà cảm thấy không vui, hắn ôm lấy cổ cậu từ phía sau, thì thầm vào tai cậu hỏi " Chờ lâu không? Có thấy đói bụng chưa?" Jeon Jungkook vờ như không có gì, cậu cười lắc đầu " Buổi chiều có ăn qua một chút nên không đói, ngài mau ngồi đi, cả ngày ở bên ngoài chắc chắn là rất mệt mỏi " Khẽ cười một cái, Kim Taehyung hôn lên gò má hồng hào của Jeon Jungkook yêu chiều nói " Chỉ cần nhìn thấy em là tôi không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Tôi đã nói với em cái này chưa? Em chính là năng lượng của tôi đấy" Được nghe những lời ấm áp đầy ngọt ngào của người đàn ông, Jeon Jungkook vùi đầu vào vai hắn không đầu không đuôi nói nhỏ: " Nếu như chúng ta không chung đội với nhau, nếu em không bị biến đổi gen, liệu ngài có thương em không?" Không biết vì Jeon Jungkook lại hỏi như vậy, Kim Taehyung liền nâng cậu dậy đối diện với tầm mắt của mình " Sao lại nói tới chuyện này rồi?" " Ngài cứ trả lời em đi" " Em có nghe qua câu: Định mệnh sẽ không thể thoát khỏi nhau hay chưa?" Kim Taehyung dừng lại một chút nói tiếp " Cho dù chúng ta gặp nhau trong tình cảnh nào, sự liên kết giữa trái tim của chúng ta luôn là sợi dây vô hình tồn tại kéo hai ta lại gần nhau hơn" " Ngày hôm đó là tôi cố tình đề nghị cho em ở chung đội với tôi, bởi vì ngay từ lúc nhìn thấy em, trái tim tôi không hiểu sao lại cứ mách bảo rằng nên trân trọng người trước mặt không được để vuột mất. Có lẽ em không tin định mệnh, nhưng mà tôi thì tin...bởi vì nhờ có định mệnh đó mà tôi mới gặp được em, được yêu em và chúng ta mới có thể xây nên một tổ ấm nhỏ như hiện tại" Kim Taehyung đã nói đến mức này rồi, Jeon Jungkook bổ nhào vào trong ngực hắn, ôm hắn thật chặt. Có lời nói này của Kim Taehyung, cậu sẽ không còn cảm thấy sợ hãi bởi chữ 'nếu như' nữa. Bởi vì quá khứ đã là quá khứ, còn Jeon Jungkook cậu chính là hiện tại, tương lai và mãi mãi ở bên cạnh Kim Taehyung, cùng hắn sống cho đến khi đầu bạc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]