Thấy rõ được phản ứng đầy nguy cơ của Jeon Jungkook lúc mình nhắc tới Song Jaesung, Min Ji Young đắc ý cười mỉa. Cái gì gã không có được thì người khác cũng đừng hòng có. Gã là người đến trước Jeon Jungkook, dựa vào đâu mà cậu lại cướp mất Kim Taehyung? Gã thật sự không thể nào chấp nhận được. Dạo gần đây gã đã suy nghĩ rất nhiều, mợ hai nói rất đúng: Kim Taehyung là của gã nếu như Jeon Jungkook không xuất hiện. Gã nhất định phải giành lại hạnh phúc của chính mình, tuyệt đối không được nhường nhịn hay chùn bước, gã tốt với người khác chưa chắc người khác đã tốt lại với mình, không phải sao? Trơ mắt nhìn Kim Taehyung lấy người khác, còn có con, gã thật sự rất đau lòng. Sự cố gắng của gã bao năm chỉ đổi lại một cái liếc mắt của Kim Taehyung khi Jeon Jungkook gặp nguy hiểm, trong lòng hắn chỉ lo lắng cho Jungkook mới lợi dụng đẩy người qua cho gã đưa đi. Tuy ngoài miệng gã chấp thuận, nhưng trong lòng lại không mấy dễ chịu về việc đó. Gã không vui thì người khác cũng đừng mong sống hạnh phúc. Kim Taehyung không phải muốn điều tra người hại Jeon Jungkook là ai sao? Gã tuyệt đối sẽ không cho hắn câu trả lời. Chính vì lí do này mà lúc Kim Taehyung đến đồn cảnh sát không những không thu thập được gì, còn bị người khác gài bẫy lừa một vố. Jeon Jungkook bấu lấy chiếc áo khoác to sụ của Kim Taehyung đang mặc ở trên người, được chiếc áo bao bọc vào trong như thể được người đàn ông ôm lấy một cách dịu dàng, Jungkook mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu giương mắt cười như không cười đáp lại Min Ji Young đầy vẻ khó hiểu " Anh nói Song Jaesung, cảnh sát Song đã trở lại thì có liên quan gì đến tôi à? Người nên biết tin vui này không phải là gia đình của anh ta sao?" Thấy thái độ ngạo mạn, đắc ý của Jeon Jungkook, Kim Tae Hee không vừa mắt nổi đóa chỉ vào mặt Jungkook nói " Cậu đừng có mặt dày, người cũ quay lại cậu nghĩ mình còn được sống thoải mái ở Kim gia chắc?" " Hửm?" Jungkook nhướng mày như không hiểu hỏi " Cô cũng bảo là người cũ rồi thì sao con còn phải lo lắng ạ? Không ai muốn bản thân cứ sống mãi trong quá khứ mà không hướng tới một tương lai tốt đẹp cả, cô nói có đúng không ạ? " Người cũ thì người cũ, cậu là hiện tại, tương lai và mãi mãi của Kim Taehyung còn chưa có nhắc tới đâu. Người cũ thì dựa vào cái gì mà tách cậu ra? Dù có đội mồ sống dậy cũng đừng mơ tưởng tới Kim Taehyung của cậu. " Bởi vì cậu đắc ý như vậy cho nên Taehyung mới xảy ra chuyện đó..." Kim Tae Hee nói xong giả bộ che miệng lại giống như bản thân vừa mới tiết lộ một bí mật động trời. Jeon Jungkook nghe đến đây thì mặt mũi tái mét không tin hỏi lại lần nữa " Cô nói cái gì?" " Tôi nói bởi vì do cậu mà Taehyung và cả nhà Kim gia mới trở thành cái gai trong mắt của quân đội, nếu như cậu sớm nghe tôi không dính vào Kim Taehyung lúc đó thì hắn cũng sẽ không gặp chuyện không thể quay về" Cấp trên vô cùng chướng mắt Kim gia, muốn trừ mối hậu họa đe dọa đến ghế ngồi của mình nên đã luôn nhắm tới Kim gia. Lúc Kim Tae Jaen được sinh ra, chị gái của Kim Taehyung cũng suýt nữa không giữ được bé con, chỉ cần biết được một Alpha nữa sắp chào đời, bọn chúng tuyệt đối không thể ngồi im mà không hành động, nhưng lúc đó anh rể của Kim Taehyung cũng là cảnh sát có máu mặt, cũng là người không phải dạng tầm thường, một màn tông xe đó đã được y lật ngược tình thế khiến những kẻ kia phải bỏ mạng. Sau đó bọn chúng lại nhắm tới Kim Taehyung, biết được hắn cùng Jeon Jungkook Đại úy quen biết và yêu nhau, lại càng khiến bọn chúng đứng ngồi không yên. Kim Taehyung lấy một Omega với gen bình thường thì chắc chắn sẽ không thể nào sinh ra được một Alpha cao cấp nhưng nếu hắn lấy người trong quân đội, còn là một gen Omega cao cấp thì đó lại là một chuyện khác. Lúc được báo chí đăng tin về thành tích trong quá khứ của Jeon Jungkook, bọn chúng đã nhắm cậu từ đó rồi. Biết Jeon Jungkook mang thai nhưng vì bệnh viện của Kim gia bảo mật rất tốt cho nên không thể xác định được danh tính và gen trong bụng cậu, vì vậy mới tìm cách hại cậu và muốn lặp lại chuyện của quá khứ giống như chị gái của Kim Taehyung đã từng gặp phải. Nhưng năm lần bảy lượt Jeon Jungkook vẫn thoát chết, còn không hề hấn gì, khiến người của bọn họ bị bắt được, vừa vặn thượng tướng John gọi cho Kim Taehyung, bọn họ liền biết mình có cơ hội rồi. Nếu như Kim Taehyung chết trong lúc làm nhiệm vụ, cho dù Jeon Jungkook có sinh bao nhiêu Alpha cao cấp cũng sẽ chẳng còn là mối nguy hiểm cho bọn họ nữa, vì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ khiến cậu chết trong lúc sinh, Kim gia sẽ sớm sụp đổ khi không có bức tường kiên cố là Kim Taehyung. Một kế hoạch rất hoàn hảo. " Tất cả là do tôi sao? Là tôi đã hại ngài ấy?" Jeon Jungkook nghe thấy Kim Taehyung bị thương, trong lòng cậu giống như có kiến bò qua cắn đứt từng miếng thịt đầy đau điếng. Nếu như việc cảnh sát Song sống lại, cậu còn có thể bình tĩnh đáp lại một cách đầy tự tin mà không tỏ ra sợ hãi thì chuyện Kim Taehyung bị thương trong lúc làm nhiệm vụ lại khiến cậu sợ điếng cả người, không dám tưởng tượng đến. Trái tim đập thình thịch không có dấu hiệu bình ổn. Cuối cùng thì những điều cậu lo lắng cũng đã xảy ra rồi, bây giờ cậu phải làm sao đây? Làm sao để xác định được Taehyung sẽ không sao? Ai có thể nói cho cậu biết đi, làm ơn! " Đúng. Chính là cậu! Nếu như lúc đó người của Lee gia gả qua thì Kim gia đã không phải gặp nguy hiểm như vậy. Cậu không nghe qua Taehyung đã từng nói người trong quân đội chướng mắt nhà chúng tôi sao? Bây giờ cậu còn là người trong quân đội, bọn chúng chỉ hận không thể giết hết người của Kim gia để trừ bỏ hậu họa. Là do cậu không nghe lời tôi nói mới thành ra như vậy, không tại cậu thì tại ai?" Kim Tae Hee nói thế, giống như bà là người thật sự lo lắng cho Kim gia chứ không phải là người đang cố nhét thân thích của mình cho Kim Taehyung để củng cố chỗ đứng của chồng mình trong công ty. " Bây giờ... Taehyung như thế nào rồi?" Môi Jeon Jungkook run rẩy, tái nhợt nhìn sang Min Ji Young như muốn biết câu trả lời cho dù là lời nói dối cũng được, cậu chỉ muốn xác nhận chuyện này mà thôi. Min Ji Young thấy cậu ôm bụng, mồ hôi trên trán đã ướt đẫm cả tóc mái, gã có chút sợ Jeon Jungkook sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ, như vậy bọn họ sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Gã đáp " Việc thứ hai tôi muốn nói chính là chuyện này, thiếu tướng khoảng hai tuần trước bị bắn trúng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, đây là tin mật báo rất ít ai biết. Tôi nghĩ nguyên soái hay thượng tướng Kim đều biết, chỉ là không nói cho cậu mà thôi" Jeon Jungkook đẩy ghế ra sau cố gắng đứng dậy, miệng liên tục lặp lại câu " Là như vậy sao...là như vậy à?" Cậu cố gắng bước ra ngoài cửa, cậu muốn chạy tới Kim gia để hỏi nguyên soái chuyện này có thật không? Taehyung bị thương tại sao lại không nói cho cậu biết? Tại sao lại giấu cậu chuyện quan trọng như vậy. Min Ji Young thấy Jeon Jungkook nghiêng nghiêng ngả ngả đi ra ngoài sắp té tới nơi, gã có chút không đành lòng định đứng dậy thì Lee Eunice ở bên cạnh nhanh chóng chặn lại nói " Anh cứ mềm lòng như vậy, chẳng trách Kim Taehyung luôn không thèm ngó ngàng gì tới anh" " Để mặc cậu ta đi. Chúng ta đã làm xong chuyện của mình, cậu ta có như thế nào cũng không liên quan tới mình" Kim Tae Hee nhìn theo bóng lưng của Jeon Jungkook, chỉ lạnh lùng nói. " Lỡ như cậu ấy xảy ra chuyện thì sao đây mợ? Con nghĩ thiếu tướng mà biết sẽ không tha cho chúng ta đâu" Min Ji Young rất hiểu phong cách làm việc của Kim Taehyung, hắn không những nghiêm túc mà còn rất tàn nhẫn nếu như biết có người tính kế hắn. Ngày trước gã đã từ bỏ việc tranh giành với Jungkook nhưng mợ hai cũng là vợ của cậu gã đã tác động gã là không được mềm lòng, hạnh phúc của mình thì nhất định phải giành giật, bởi vì không ai cho không mình cả. Cho nên mới có chuyện ngồi đây ngày hôm nay. Jeon Jungkook dường như đã rất cố gắng bò tới chiếc xe đậu ở bên lề đường, bụng cậu đã đau đến chết đi sống lại, là tác dụng của việc trạng thái tinh thần của cậu không ổn định nên bị ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Một tay ôm bụng, một tay run rẩy mở cửa xe cũng không còn sức, Jeon Jungkook cắn răng nhũn cả chân sắp ngã xuống đất thì được người đỡ lấy, hai người đàn ông cao lớn mặc quân phục lo lắng gọi một tiếng " Phu nhân" Sau đó liền đưa Jeon Jungkook vào trong xe, khởi động chạy thẳng tới bệnh viện. Jeon Jungkook nhìn thì biết bọn họ là người mà Kim Taehyung đã điều tới ở bên cạnh bảo vệ mình, cậu thở hổn hển nhịn đau hỏi: " Thiếu tướng có phải xảy ra chuyện rồi không?" Hai người nhìn nhau không ai dám mở miệng. Jeon Jungkook gắng hết sức quát lớn " Mau nói chuyện" Đây là lần đầu tiên thấy Jeon Jungkook nổi giận, hai người còn lại sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu liền ấp úng đáp " Thời gian trước thiếu tướng đúng là bị thương nhưng mà bởi vì là tin bảo mật cho nên chúng tôi cũng không rõ thực hư như thế nào. Nguyên soái nói, việc này không được nói với ngài, sợ ngài lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe" Jeon Jungkook hừ lạnh không nói nữa. Cậu cắn răng liên tục vuốt lấy bụng mình như thể để trấn an hai bé con, cũng như trấn an bản thân mình nhưng cậu không biết càng vuốt thì sẽ càng đau và nguy hiểm hơn. Chỉ còn một tháng nữa là cậu sẽ hạ sinh, cậu không muốn vì chịu sự kích thích mà khiến bản thân sinh non được. Jeon Jungkook chỉ có thể liên tục hít vào thở ra cố gắng nhịn đau để tới bệnh viện nhanh chóng. " Cầm lấy cái này, đưa cho chị Tae Hyeon giúp tôi" Jeon Jungkook ánh mắt đã hơi nhòe đi không nhìn rõ ràng mọi thứ ở xung quanh, cậu gấp gáp điều chỉnh hơi thở cố gắng nói một câu hoàn chỉnh, móc trong túi áo khoác có chứa bút ghi âm run rẩy đưa cho người đàn ông ở bên cạnh. Đã giao phó hết thảy, Jeon Jungkook cuối cùng cũng không chịu được sự đau đớn mà ngất đi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]