Jeon Jungkook đang trốn sau cây cổ thụ to tướng để tránh sự tác động của ống bộc phá, vừa hay bên tai nghe thấy tiếng gọi mình đầy đau xót, Jeon Jungkook bất chợt nhíu mày đứng dậy đi theo tiếng gọi. Ngay khi nhìn thấy xung quanh người Kim Taehyung đều là một màu đen đậm và xanh đậm, Jeon Jungkook bị đánh dấu tạm thời không có cảm giác áp bách hay khó thở mà thay vào đó cậu có thể cảm nhận được sự đau đớn của Kim Taehyung, sự sợ hãi từ trong thâm tâm hắn phát ra. " Thiếu tướng!" Jeon Jungkook mắt đỏ hoe ôm lấy ngực thở hổn hển. Cậu bây giờ đau gấp đôi chứng tỏ Kim Taehyung càng đau gấp bội lần. Hắn... Lo lắng cho cậu! Hắn đã rất tức giận! Cho nên, mặc kệ sự khó chịu trong người, hắn đã chạy đến đây chỉ vì lo lắng cậu gặp chuyện nguy hiểm. Là do cậu chỉ lo nghĩ đến việc phá địa lôi mà quên mất Kim Taehyung có trạng thái này, trước đó bác sĩ Han cũng có nói qua, cậu cũng không để tâm lắm, giờ thì cậu hoàn toàn tin rồi! Bởi vì do cậu cho nên Kim Taehyung mới phải chịu cảm giác đau đớn như bị mũi kim đâm như vậy. Kim Taehyung nhìn thấy Jeon Jungkook bình an vô sự, hắn cắn chặt răng mạnh mẽ ôm lấy cậu vào trong ngực, tay siết chặt thắt lưng Jeon Jungkook, khàn giọng nói: " Tỉnh lại sẽ phạt em thật nặng!" Nói xong liền bất tỉnh. Jeon Jungkook không đỡ được người khiến cả hai đều ngồi phịch xuống đất, Jeon Jungkook lúc này không còn cảm giác khó chịu nữa, giống như những điều cậu cảm nhận được ban nãy đều là ảo giác. Pheromone xung quanh người Kim Taehyung hiện một lúc liền từ từ biến mất, Jeon Jungkook vỗ vỗ mặt lạnh ngắt như tờ của Kim Taehyung, lo lắng gọi " Thiếu tướng..." Kim Taehyung không hề phản ứng lại, hắn đã chìm vào trong giấc ngủ sâu. Jeon Jungkook vốn nghĩ rằng Kim Taehyung không sao cả, thế nhưng khi ôm Kim Taehyung, cậu thấy cơ thể hắn ngày một lạnh dần, mặt mũi trắng bệch như xác chết. Jeon Jungkook hốt hoảng cúi đầu xuống, hơi thở nơi lồng ngực không có, Jeon Jungkook áp tai xuống... Không có tiếng tim đập? Jeon Jungkook nhìn khuôn mặt nhắm nghiền của Kim Taehyung, miệng cười nhưng tâm không cười, run rẩy nói " Thiếu tướng... Đừng...đừng làm em sợ?" Dường như nghĩ rằng mình có thể đã nghe nhầm, Jeon Jungkook lại cúi xuống nghe đi nghe lại rất nhiều lần thế nhưng vẫn là kết quả như vậy. Không có tiếng tim đập, không có hơi thở, hơi thở yếu ớt cũng không có...mùi tin tức tố của Kim Taehyung trong người cậu cũng dần tan biến hết. Jeon Jungkook lúc này trở lại là một Omega chưa bị đánh dấu. Vết kí hiệu bị mất đi có hai lí do, một là làm phẫu thuật cắt tuyến thể, hai chính là Alpha đã không còn trên đời!!! Jeon Jungkook không thể tự mình làm phẫu thuật, vậy thì chỉ có thể... Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook vừa lay người vẫn đang ngủ say vừa rơi lệ, nức nở thành tiếng : " Taehyung...mau tỉnh lại, xin ngài...hic...đừng làm em sợ mà...xin ngài đó!!!!...làm ơn!" Ban nãy vẫn còn bình thường mà, tại sao bây giờ mọi chuyện lại biến thành như vậy? Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Jeon Jungkook không kịp thích ứng, cậu tưởng rằng mình đang mơ mà thôi, nhưng trong ngực ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của người đàn ông quá chân thật, dù cậu có tự lừa mình dối người cũng biết không phải mơ, tất cả đều là sự thật! Sự thật Kim Taehyung không còn thở... Cậu... cứ như vậy mà mất đi Kim Taehyung sao? Cứ như vậy mà mất đi hắn? Làm sao có thể? Sao có thể như vậy được? " Taehyung...là ngài đang lừa em đúng không...hic...là ngài đang giận bởi vì em khiến ngài lo lắng... phải không?... Ngài mau mở mắt ra nói chuyện với em đi...hic... Làm ơn! Làm ơn...em không muốn như vậy đâu...em sợ lắm, Taehyung...em sợ!" Mặt mũi của Jeon Jungkook đã ướt nhòe, áo trên ngực Kim Taehyung cũng ướt một mảng lớn vì nước mắt của Jeon Jungkook. Cậu không dám tin rằng Kim Taehyung sẽ bỏ lại một mình cậu và đứa bé trong bụng còn chưa ra đời.... Kim Taehyung! Xin hãy nói với em điều này là giả đi, là em đang mơ có phải không? Jeon Jungkook tự vỗ mặt chính mình hy vọng rằng bản thân sẽ tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ này...thế nhưng mọi thứ đều vẫn như cũ, Kim Taehyung vẫn nhắm mắt không tỉnh. Lí trí tỉnh táo cuối cùng của Jeon Jungkook chính là phát tín hiệu cầu cứu cho binh đoàn B95 đến. Cậu bây giờ không còn sức lực để đưa người về. Trong đầu Jeon Jungkook bây giờ chỉ có những thước phim chạy chậm, là hình ảnh lần đầu tiên gặp Kim Taehyung, lúc đó cậu đã rất sợ hắn, đến bây giờ vẫn còn sợ. Cậu nhìn thấy Kim Taehyung ôn nhu phóng tin tức tố giúp cậu không ngửi thấy mùi thối rữa của lá cây đã mục nát, thấy hình ảnh Kim Taehyung bẻ cho cậu lương khô, lấy khăn lót cho cậu ngồi, đắp chăn cho cậu, cứu cậu thoát khỏi móng vuốt của con hổ. Còn có sự quan tâm, dịu dàng của hắn lúc chăm sóc cậu...tất cả những điều này, đều in sâu vào trong tâm trí cậu. Kim Taehyung thật sự rất thương cậu, ngay cả khi bọn họ chưa có gì, hắn đã chăm sóc cậu theo bản năng rồi, bây giờ cậu có em bé, hắn lại càng quan tâm cậu nhiều hơn. Nếu như trước đây cậu luôn hiểu lầm rằng Kim Taehyung vì đứa bé mà thương cậu, bây giờ thì cậu cuối cùng cũng hiểu được rồi. Kim Taehyung mỗi lần nhắc cậu không được bị thương, lo lắng khi thấy cậu đánh nhau với tên trộm mà tức giận với cậu, những điều đó đều không hề liên quan đến đứa bé mà là thật lòng vì cậu mà lo lắng, bởi vì cậu bây giờ đã không còn là Alpha nữa, nếu như đánh nhau với một tên trộm Alpha khác, cậu sẽ gặp nguy hiểm, tuy rằng cậu có năng lực nhưng chung quy vẫn là Omega yếu thế hơn Alpha, không ai có thể đảm bảo rằng cậu sẽ không bị thương cả, Kim Taehyung chính vì vậy mà tức giận với cậu. Kể từ khi được Kim Taehyung chăm sóc, Jeon Jungkook chưa một lần nào nghe thấy hắn lên tiếng mắng cậu, cũng chưa bao giờ cho cậu phải đau lòng hay tổn thương vì một điều gì cả...nhưng hôm nay, Kim Taehyung đã làm cậu đau lòng. Jeon Jungkook cắn môi đến bật máu, cậu chưa bao giờ nếm trải cái cảm giác lo sợ này, mấy năm sống trong quân đội, lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu nếu như tổ quốc bị xâm lăng, sẵn sàng bỏ mạng nơi chiến trường đầy mùi máu tanh...nhưng bây giờ Jeon Jungkook lại cảm thấy sợ, cậu không muốn một mình một người sống trên đời mà không có Kim Taehyung, trước đây thì không sao nhưng bây giờ cậu không thể. Khi biết được tình cảm của đôi bên dành cho nhau, cậu đã tạo cho mình cái thói quen ỷ lại vào Kim Taehyung, cho mình một cơ hội được nếm trải cái cảm giác ngọt ngào của tình yêu mang đến, vốn chỉ mới không lâu...cớ sao bây giờ lại tàn nhẫn kéo cậu xuống nơi bắt đầu vậy? Nơi bắt đầu không có Kim Taehyung, không có đứa bé trong bụng...Jeon Jungkook có thể chấp nhận được không? Không thể! Cậu làm sao có thể sống mà thiếu đi Kim Taehyung, thiếu đi sự ấm áp, ngọt ngào của hắn đây? Không... Đây chắc chắn là giả, đúng vậy chắc chắn là giả thôi, Kim Taehyung còn nói sẽ phạt cậu nữa mà, hắn nhất định nói được làm được, bởi vì Kim Taehyung mà cậu biết luôn là một người rất giữ chữ tín. Jeon Jungkook gạt nước mắt trên khuôn mặt, cậu sờ lên má hắn vừa khóc vừa cười, đầu mũi cay xè đến mức khó chịu, nhưng cậu vẫn phải nói, cậu không chịu được bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người bọn họ, điều đó sẽ làm cho cậu thấy sợ hơn. " Ngài nói sẽ phạt em mà...hic... Ngài mau tỉnh dậy phạt..em đi... Taehyung... Con của chúng ta, em không muốn nuôi một mình...không muốn nó từ lúc sinh ra đã không thấy mặt ba nó đâu... Em không muốn trở thành một Omega góa đâu...thiếu tướng, tỉnh lại đi... Làm ơn! Không phải ngài nói sẽ không khiến em tổn thương sao? Nhưng bây giờ người đang làm em đau lòng lại chính là ngài đấy...hic...nếu như ngài mà không tỉnh, em...em sẽ không nói chuyện với ngài nữa...sẽ giận ngài đấy...ngài có sợ không?.. Nếu sợ thì mau tỉnh dậy...đáp lại em đi" " Taehyung....!!!" ____ Jeon Jungkook tỉnh lại đã là buổi tối hôm đó, cậu nhớ mình đã gào khóc rất lâu, cho đến khi mất ý thức, những chuyện còn lại đều không nhớ ra được. Jeon Jungkook chưa kịp để bản thân kịp thích ứng, vừa mở mắt đã ngồi dậy để tìm Kim Taehyung với khuôn mặt hốt hoảng, cậu sợ lúc mình đang ngủ, người khác đã mang Kim Taehyung đi mất. Vừa ngồi dậy đã thấy Kim Taehyung nằm ngay bên cạnh, tay phải được tiêm một mũi để truyền dịch dưỡng. Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm nắm lấy tay hắn, may là bọn họ không mang hắn đi đến một nơi mà cậu không tìm thấy. Người trong quân y nhìn thấy Jeon Jungkook đã tỉnh lại, gật đầu với cậu nói " Chúng tôi đã liên lạc với nguyên soái, ngài ấy bảo rằng nếu như cậu tỉnh rồi thì gọi lại cho ngài ấy" Jeon Jungkook nhận điện thoại từ trong tay bác sĩ, kết nối cuộc gọi. Tiếng tút tút vang lên đã có người nhấc máy, Jeon Jungkook nhịn không được luống cuống đến mặt mũi đỏ hoe sắp khóc gọi một tiếng: " Ông ơi!" Một tiếng này vừa mừng vừa sợ. Đầu dây bên kia, nguyên soái và người nhà Kim Taehyung cũng đều lo lắng không kém khi nghe tin Kim Taehyung lại giống như năm đó, thậm chí trạng thái hôm nay còn tệ hơn. " Ừm! Không sao đâu, Taehyung chỉ ngủ thôi, nó không sao cả" Nguyên soái vội an ủi. Jeon Jungkook áp bàn tay lạnh ngắt của Kim Taehyung lên má mình vừa nói " Nhưng mà...thiếu tướng không có...hơi thở" Một người bình thường thì không thể có trạng thái này được, mặc dù cậu rất muốn tin lời của ông nội Kim, nhưng cậu nghĩ rằng ông lão không tận mắt chứng kiến, không biết tình trạng của Kim Taehyung hiện tại ngoài cậu, cho nên nghe được những lời an ủi của nguyên soái, Jeon Jungkook không dám vui mừng cũng không dám thả lỏng bản thân thoát khỏi sự căng thẳng lúc này. " Là bởi vì não bộ tiếp nhận thông tin quá tải, cơ thể hoạt động hết công suất cho nên nó bị tê liệt một thời gian, chờ qua một tuần nữa thì tự khắc Taehyung sẽ tỉnh lại. Cháu không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện này. Ta lấy cả danh dự để đảm bảo, Taehyung sẽ khỏe mạnh tỉnh lại, vì vậy cháu không nên tự tạo áp lực cho bản thân được không?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]