Vào trong rừng mất gần nửa giờ, Jeon Jungkook đánh dấu địa điểm cần đặt ống bộc phá cho các binh sĩ, vừa không ngừng nhắc nhở mọi người cẩn thận. Mất khoảng một tiếng nữa, đội của Jeon Jungkook mới làm xong mà phía Kim Taehyung vẫn chưa thấy đốt pháo báo hiệu, có lẽ bọn hắn vẫn làm chưa xong. Jeon Jungkook gọi mọi người tập trung quân số đầy đủ, cùng nhau trở về phòng họp đốt pháo chờ người bên Kim Taehyung trở về. Nhận được tin nhóm người Kim Taehyung đã về gần tới, máy chủ của Jeon Jungkook nhận được tín hiệu có một điểm đỏ xuất hiện trên màn hình, cậu ngay lập tức nhíu mày, lấy ống bộc phát còn sót lại cầm lên " Chờ người của thiếu tướng trở về đông đủ, đồng chí Kwon! Giao cho cậu một nhiệm vụ" Jeon Jungkook đưa cho một binh sĩ họ Kwon thiết bị " Khi xác định đã đông đủ thì nhấn công tắc này, ống bộc phá chúng ta đặt sẽ phát nổ. Tôi phải đi xem nơi này một chút, có lẽ đã phát hiện ra địa lôi chính rồi" Dặn xong, Jeon Jungkook đã vội chạy theo hướng ngược lại. Địa lôi chủ chỉ vô hiệu hóa khi các địa lôi con đã nổ hết, cậu không thể đợi Kim Taehyung trở về, nếu không sẽ không kịp. Địa lôi mẹ có một đặc tính, nó chỉ xuất hiện một lần duy nhất với một khoảng thời gian rất ngắn, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, rất có thể sẽ nguy hiểm, bởi lẽ sức công phá của nó gấp hai lần địa lôi con. Một mình vào trong rừng, men theo bản đồ trên tay, Jeon Jungkook vừa ôm bụng vì chạy quá nhanh vừa vuốt mồ hôi trên trán. Đã lâu rồi cậu không vận động mạnh như vậy, cho nên có chút đuối sức nhưng mà nhiệm vụ thì nhất định phải hoàn thành sớm, tín hiệu của địa lôi sẽ không chờ cậu. Đội của Kim Taehyung vừa trở về, đếm xong quân số đầy đủ. Binh sĩ Kwon theo lời dặn của Jeon Jungkook liền hô lên " Điểm hỏa!" Từ trong rừng vang lên tiếng nổ rất lớn. Kim Taehyung bước vào, hắn liếc mắt một cái không thấy người mình muốn tìm, hắn nhíu chặt mày hỏi: " Đại úy đâu?" Binh sĩ Kwon đang cầm thiết bị kích nổ, tay không nhịn được run lên, đáp " Đại úy...nói mình đã phát hiện ra địa lôi chủ...cho nên đã trở lại rừng để kiểm...tra rồi..." Bên tai vang lên tiếng nổ bùm bùm với sức công phá rất lớn, vừa nghe Jeon Jungkook đã chạy lại vào trong rừng, Kim Taehyung gần như đã không khống chế được bản thân, nắm lấy cổ áo của binh sĩ Kwon, gằn giọng, thô lỗ hỏi " Mày vừa nói cái gì?" Pheromone của Alpha cao cấp bộc phát ra ngoài, đám binh sĩ ở đây dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, là sắc đậm của rượu vang hòa trộn với màu xanh lục. Binh sĩ Kwon bị túm cổ áo, nhìn thấy đôi con ngươi của Kim Taehyung chuyển sang màu nâu vàng đậm, cậu ta sợ đến nhũn cả chân, mùi tin tức tố tỏa ra đầy áp lực như thể ép chết tất cả mọi người trong căn phòng nhỏ hẹp, gân xanh trên trán và bàn tay Kim Taehyung đều lộ ra ngoài, hắn dùng một tay nhấc cổ áo binh sĩ Kwon, dùng chất giọng khàn đặc đầy đáng sợ nói " Biết em ấy vẫn còn ở trong rừng, tại sao mày dám điểm hỏa? Tại sao mày dám!!" Kim Taehyung gần như đã mất khống chế, hắn ném binh sĩ Kwon xuống đất thật mạnh, những thứ trên bàn đều bị hắn đập nát hết thảy. Kim Taehyung dựa tay vào tường, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nếu như bây giờ hắn mà mất bình tĩnh rất có thể sẽ không thể di chuyển xa, như vậy sẽ không tìm được Jeon Jungkook trong đám nổ đó. Kim Taehyung với đôi con ngươi chuyển màu, nhìn tất cả những người có mặt ở đây bằng một ánh mắt sắc bén " Rốt cuộc em ấy đã đi hướng nào?" Binh sĩ tuy sợ nhưng vẫn cố gắng chỉ về phía Jeon Jungkook đã đi. Được chỉ đường, Kim Taehyung mang luôn pheromone đáng sợ của mình theo, làm cho những người còn lại trong phòng lúc này mới coi như bình an vô sự. Alpha cao cấp có hai loại màu pheromone tùy theo cảm xúc, pheromone bẩm sinh trở nên đậm màu chính là sự tức giận, đe dọa đến những kẻ có cấp bậc thấp hơn. Pheromone còn lại chính là màu xanh lục, màu này tượng trưng cho trạng thái sợ hãi của Alpha. Từ trước tới nay, Alpha đều phát pheromone riêng lẻ, không hề giống như Kim Taehyung phát pheromone đồng thời cùng một lúc, điều này có thể thấy rằng, hắn bị sự mâu thuẫn đó dày vò đến mức phát điên, đánh mất cả lí trí. Thậm chí đối với một thiếu tướng trước này ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài cũng đều bị hắn tự mình phá vỡ. Kim Taehyung lúc này chẳng khác nào kẻ điên, một kẻ điên có thể giết chết tất cả bọn họ, bởi vì dám để cho đại úy đi vào vòng nguy hiểm. Pheromone không chịu sự khống chế của Kim Taehyung, nó càng lúc càng trở nên nồng đậm, màu rượu vang dường như đã biến thành màu đen, lí trí đã sớm không nghĩ được gì ngoài cái tên ' Jeon Jungkook' lặp lại trong đầu. Hắn...nhất định phải tìm được Jeon Jungkook! Nghĩ đến Jeon Jungkook, pheromone màu xanh lục nay càng trở nên đậm ngang ngửa với màu đen, điều này có thể thấy rằng Kim Taehyung vừa tức giận đến mất đi lí trí, vừa sợ hãi khi Jeon Jungkook có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, hai trạng thái này liên tục cào cấu, muốn xé nát da thịt hắn. Alpha càng cao cấp thì chỉ số phát điên càng tăng vụt, thậm chí nó có thể làm tê liệt não bộ và toàn thân nếu như không kịp khống chế. Kim Taehyung chạy sâu vào trong rừng, hai bắp chân hắn đều nặng trĩu giống như bị cột thêm chục bao xi măng cỡ lớn mà người thường không nhấc lên nổi, đây là tác dụng của việc khi không thể nào bình tĩnh được. Hắn làm sao có thể bình tĩnh khi người của hắn vẫn còn trong rừng? Với sức nổ đó dù không tan xương nát thịt cũng đủ làm cháy đen cả người rồi? Nói hắn làm sao có thể yên tâm đây? Đã qua nhiều năm rồi hắn không còn cảm giác lo sợ mất đi một người như vậy, hắn dường như đã dần thích ứng với cuộc sống hạnh phúc hiện tại, có Jeon Jungkook, có con nhỏ trong bụng cậu, bọn họ có thể sẽ là một nhà ba người hạnh phúc nhất... Thế nhưng, bây giờ Kim Taehyung không dám nghĩ đến chuyện đó nữa, điều hắn mong muốn nhất hiện tại chính là xác nhận Jeon Jungkook an toàn, hắn biết Jeon Jungkook rất thông minh, có thể sẽ không để bản thân mình gặp nguy hiểm thế nhưng trái tim hắn lại không nhịn được co thắt lại...lỡ như Jeon Jungkook không kịp chạy đi thì phải làm sao? Hắn đã nói với Jeon Jungkook như thế nào? Chính là không được để mình bị thương, nếu không hắn sẽ phát điên!... Jeon Jungkook vậy mà không chịu nghe lời hắn, không tin những lời hắn nói đều là thật! Jeon Jungkook bị thương đã đủ làm hắn điên rồi! Vậy nếu như hắn vĩnh viễn mất đi cậu thì sao? Kim Taehyung có thể dám chắc chắn rằng bản thân tuyệt đối sẽ để mặc sự mất khống chế này làm tê liệt cả não bộ và toàn thân mình, như vậy hắn và Jeon Jungkook có thể đi cùng nhau rồi. Ngày đó, khi nghe tin cảnh sát đã cứu được con tin ra từ trong tay bọn buôn người, Kim Taehyung cảm thấy thật nhẹ nhõm vì cuối cùng người bạn cũng là người mà hắn đơn phương thích đã an toàn trở về... Nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì một tin vừa truyền xuống khiến hắn phát điên chính là cảnh sát Song vì cứu con tin mà đã hy sinh thân mình. Kim Taehyung lúc đó gần như chỉ hận không thể một phát nả súng lên đầu từng người một, bởi vì sao? Vì tất cả đều an toàn, chỉ riêng Song Jaesung là bỏ mình. Cảm giác mất đi người quan trọng nhất lúc đó, hiện tại lại càng trở nên mãnh liệt hơn, đau đớn và sợ hãi hơn. Kim Taehyung không thể để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa, hắn đã chịu quá đủ sự dày vò cùng nỗi thống khổ đó rồi. Kể từ khi Jeon Jungkook xuất hiện, cậu giống như một tiểu thiên sứ mang cho hắn ánh sáng vậy, kéo hắn ra khỏi vũng lầy của sự đau khổ, cho hắn cảm nhận được sự hạnh phúc, cho hắn biết được cảm giác được yêu và chăm sóc người mình yêu là như thế nào. Kim Taehyung của ngày hôm nay có thể mở lòng với người khác nhiều hơn một chút, không còn tự phong bế bản thân mình chính là nhờ vào Jeon Jungkook và đứa bé trong bụng cậu. Đứa nhỏ là cơ duyên nhưng cũng là mấu chốt để cho hắn có thể gặp được Jeon Jungkook, được cùng cậu sống chung dưới một mái nhà dù không phải là thời gian quá lâu nhưng cũng đủ làm cho hắn cảm nhận được sự ấm áp, trái tim được lấp đầy sự ngọt ngào, hạnh phúc mà trước nay chưa từng có. Jeon Jungkook từng nói: Cậu đã quen thuộc với cuộc sống hiện tại có Kim Taehyung, cậu tuyệt đối không thể nào sống khi thiếu hắn được.. Hắn cũng thế! Hắn muốn cùng Jeon Jungkook làm rất nhiều thứ, muốn cùng Jeon Jungkook kết hôn, cùng cậu xây nên một tổ ấm nhỏ, có hắn, có Jeon Jungkook và có cả đứa con kháu khỉnh của bọn họ. Ước mơ nhỏ đó vốn đã gần chạm tới đích rồi, vậy mà hôm nay lại có chuyện xảy ra. Kim Taehyung bây giờ ngoài lo lắng và sợ hãi ra, hắn không thể nghĩ được điều gì cả. Pheromone phát ra vốn định tìm Jeon Jungkook, nhưng vì cơn tức giận bộc phát lúc nãy đã làm cho khả năng này của hắn bị vô hiệu hóa, bây giờ ngoài pheromone khiến người khác cảm thấy khó chịu ra thì nó chẳng còn tác dụng gì nữa, đôi chân bắt đầu không nhấc lên nổi, Kim Taehyung cào lên vỏ cây sần sùi nhằm làm điểm tựa, chỉ cần hắn không gục xuống thì hắn nhất định sẽ tìm được Jeon Jungkook ở đâu đó quanh đây. Bùm! Bùm! Bùm! Tiếng nổ cách Kim Taehyung không xa vang lên, lại một lần nữa khiến đầu tim đang treo lơ lửng trên không của Kim Taehyung càng thêm run rẩy. Bất chấp sự phản đối của cơ thể nặng trịch, Kim Taehyung dồn hết sức chạy về phía phát ra tiếng nổ, miệng liên tục gọi: " Jungkookie!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]