“THANG MÁY ĐANG BẢO TRÌ”. Cả hai thang máy. Đúng vậy, là cả hai thang máy. Đúng vậy, ngay hôm sau khi họ làm lành.
Khuôn mặt vặn vẹo của các hộ gia đình sống trên tầng 50 khi đối diện với quản lý toà nhà. Dưới sự đảm bảo rằng ngày kia là xong của quản lý, mọi người mới than ngắn thở dài mà tản đi.
“A Ngạo, tôi xin nghỉ từ giờ luôn được không?…”, phiêu phiêu ánh mắt xa xăm, tiểu Điềm cảm giác mình sẽ tổn thọ cả chục lần nếu leo lên trèo xuống 50 tầng như vậy trong vài ba ngày.
“Không sao, tôi đi thang bộ cùng em mà”, giọng nói A Ngạo đầy sự trấn an, dịu êm như suối rót vào tai khiến cậu mếu máo… Không cần đi cùng đâu, anh nên tự đi tìm ngược một mình đi! Điềm gào thét trong lòng, cậu ỉu xìu đi vào phỡn, đóng sập cửa ban công, không thèm nói chuyện với anh làm gì nữa.
A Ngạo lấy thuốc lá ra, đốt, rít một hơi thật dài rồi thở ra khói trắng mờ ảo… Ừm, leo cầu thang có thể luyện lên cơ, cũng tốt.
Người ta thường nói leo cầu thang, đi xuống thì dễ đi lên mới khó. Tiểu Điềm biết đạo lí này nhưng cậu không ngờ bản thân có thể trải nghiệm được sâu sắc đến vậy.
Đặt chân xuống bậc cuối cùng, cậu như người từ bóng đêm tìm ra ánh sáng, vươn vai mà nói “ôi chao, cuối cùng cũng xuống tới nơi!”
“Mất 15 phút đúng.”, A Ngạo quan sát đồng hồ. May mà thang máy bảo trì có hai ba ngày, nếu bảo trì cả tuần chắc anh phải dậy sớm hơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/abo-he-liet-dinh/750793/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.