Đúng vậy, các bác nhìn không lầm cái tựa đâu, chúng nó lại chơi trò trẻ trâu né tránh nhau để không mất tình bạn, mà lần này người muốn lẩn trốn là A Ngạo.
Chuyện là sau sự kiện thang máy bảo trì, thì chẳng hiểu sao tiểu Điềm bị bỏ rơi. Sáng sớm không được gọi dậy đi làm, phải hụt hơi bắt xe buýt trong đau khổ, cứ nghĩ A Ngạo nhất thời quên mất, cậu hậm hực nhắn tin cho anh nói anh nhớ đón buổi chiều thì chiều đó mình cậu bơ vơ ven đường chờ xe đến gần tối.
Không có tin nhắn đáp lại luôn khiến tam quan của cậu sụp đổ, cố nén cơn buồn bực trong ***g ngực, tiểu Điềm tự nhủ… Chắc hôm nay A Ngạo căng thẳng hay bận túi bụi thôi, có khi điện thoại hết pin cũng không chừng.
Một, hai rồi lại ba ngày, sự chờ đợi của tiểu Điềm đạt đến đỉnh điểm. Tức giận mà chạy qua đập cửa phòng A Ngạo đùng đùng “A Ngạo! Anh ra đây! Đừng chơi trò giả chết với tôi! Không nói không rằng gì mà cắt đứt liên lạc như thế thật quá khốn nạn rồi!”.
“Bình tĩnh nào nhóc con, nóng vội là hư bột hư đường í”, chị gái Omega xinh đẹp từ phòng đối diện ló đầu ra khuyên nhủ tiểu Điềm, khiến cậu mặt mũi đỏ bừng mà lao về phòng đóng sầm cửa lại, chị gái lại cảm thán “aizz, tụi nhỏ chẳng biết tiết chế gì cả…” Rồi lặng lẽ khép cửa phòng, trả hành lang về yên ắng.
Nếu nói thiếu nữ biết yêu chính là ngắt cánh hoa thì thào “yêu… Không yêu… Ghét… Thương… Thích…” Thì A Ngạo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/abo-he-liet-dinh/750794/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.