Không có đồng hồ treo tường, thế nên cậu chẳng rõ hiện tại mấy giờ mấy phút.
Không có lịch treo, thế nên cũng chẳng biết hiện tại đang mùa đông, xuân hay hạ.
Cậu đã đánh mất khái niệm thời gian từ lâu rồi, vì dù sao thì nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đói thì ăn, buồn thì cứ việc ngủ, ngủ dậy rồi thì tiếp tục sinh hoạt như một cái xác không hồn.
Không hồn- phải, không thể xem là đang sống được. Bởi vì trong khi người ta bận lo suy nghĩ về tương lai hoặc chăm lo cho hiện tại, thì cậu vẫn mắc kẹt ở đó: Vĩnh viễn đắm chìm trong hồi ức của một kẻ điên.
*
"Uầy, nhìn này! Báo vừa đăng tin có một gã tâm thần vừa trốn trại, mà cái chỗ này gần chúng ta thật sự..."
"Hả? Đâu?"
Mùa thu, 8 giờ tối - hồ An Yên
Đống lửa vẫn cháy mạnh, để những cái bóng của mười tám thành viên in xuống nền đất trải lá khô ven hồ. Hùng chìa điện thoại qua cho cả bọn, tuy sóng hơi yếu nhưng may mắn thay hình ảnh vẫn không bị mờ. Khải quay đầu qua, Thanh Giang cũng rướn người qua nhìn. Cái giao diện quen thuộc của bài báo cho họ biết đây là thông tin chính thống, những dòng chữ ngay ngắn và ảnh chụp được làm mờ mặt của những người xung quanh cũng thể hiện rõ sự đáng tin cậy. Hùng kéo xuống thông tin chi tiết mà mọi người cần, tất cả đồng loạt nhăn mặt lại.
"Chà, gã này đã từng giết người rồi nhỉ? Mà vụ này tao nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/17-am-1/3463823/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.