Dương Lâm Nghiêu cúi xuống gần gương mặt nhợt nhạt của cô, anh đưa tay bóp mạnh chiếc cằm nhỏ thon gọn, ghiến răng ken két, ánh mắt có chút tức giận :
- Tô Diệc Nhiêm, cô không xong với tôi đâu !
Anh hất mạnh tay vì tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo khoác. Nhấc máy, giọng nói thanh đạm trầm ấm của anh vang qua đầu dây bên kia :
- Hạ Ngọc Uyên, có chuyện gì vậy ?
" A Nghiêu ơi, em được trở về với anh rồi. Tối nay em bắt đầu bay thì tầm sáng mai sẽ tới thành phố M. "
Dương Lâm Nghiêu không giấu được sự xúc động, khóe mắt anh hoen đỏ, anh run run cất giọng :
" Thật.. đây là sự thật đúng không ? Hạ Ngọc Uyên.. em không lừa anh chứ ? "
Ngọc Uyên khẽ cười nhẹ, giọng ngọt ngào đáp lại :
" Em không lừa anh, Lâm Nghiêu.. em sắp về rồi. 7h sáng mai máy bay đáp xuống, anh tới đón em nghe ! "
- Được, anh sẽ tới đón em. Ngọc Uyên của anh.
Trò chuyện được một lúc nữa thì cũng đến lúc phải cúp máy, anh không lỡ rời xa giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Ngọc Uyên còn vương từ đầu dây bên kia sang.
"..."
Không gian tĩnh lặng vô đối, căn phòng chỉ có anh và cô, hơi lạnh lẽo từ người anh cũng đủ để khiến Tô Diệc Nhiêm hoảng sợ thức giấc.
" Anh hai.. " - Cô thoảng thốt hét lên, giọt lệ nóng hổi từ khóe mắt cô đã tuôn rơi từ bao giờ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/100-lan-noi-yeu-anh/2812714/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.